kiểm tra, nhưng nhận thấy ông già quần áo xộc xệch này chính là người
mà chủ nhiệm Dương đã dặn “Nhìn thấy ông ấy phải tôn trọng như nhìn
thấy tôi”, nên vội vàng chuyển tay từ tư thế định ngăn lại thành tư thế
chào nghiêm chỉnh. Thầy Châu không để ý, thang máy vừa mở liền vội
lao vào.
Thầy Châu nhanh chóng tìm thấy phòng làm việc của chủ nhiệm ở
tầng trên cùng, đẩy cửa bước vào. Dương Cẩm Trình đang ngồi dựa trên
ghế bành, trên mặt đắp một miếng mặt nạ mỏng, đang nhắm mắt dưỡng
thần.
Thầy Châu trên đường đến đây, mỗi bước đi càng gần đến Sở
Nghiên cứu thì nỗi căm giận càng bốc lên, nhìn thấy tấm mặt nạ dưỡng
da đắp trên mặt Dương Cẩm Trình thì nỗi căm giận ấy trong chớp mắt đã
lên đến đỉnh điểm.
Mày đã vô tình vô nghĩa giết chết bao nhiêu người thế mà còn ở
đây chăm chút bộ mặt à!
Thầy Châu bước đến trước bàn làm việc, nhìn thẳng vào bộ mặt
trắng toát thong thả nói: “Không phải mày định giết tao sao? Tao đến rồi
đây này.”
Dương Cẩm Trình đối diện với thầy Châu nhưng không có phản
ứng gì. Lắng tai nghe, tiếng thở nhẹ nhàng lúc thấy lúc không - ông ta
đang ngủ.
Thầy Châu không ngờ lại có thể thuận lợi như thế, ông nghiến răng
lại, đi vòng ra phía sau Dương Cẩm Trình, rút từ trong túi ra một sợi dây
thép nhỏ.
Con người này đã từng là học sinh ưu tú, trợ thủ đắc lực của ông,
nhưng lúc này trong lòng thầy Châu không mảy may do dự, ông từ từ
thòng sợi dây thép qua đầu Dương Cẩm Trình, hai tay căng lên, siết
mạnh vào cổ Dương Cẩm Trình!