miệng, hoảng sợ muôn phần nhìn vào thi thể Dương Cẩm Trình, lại nhìn
thấy thầy Châu đang đứng bên cửa sổ thì cuống lên muốn nhào ngay đến.
“Các người không được đến đây!” Thầy Châu buông một tay ra,
mạo hiểm thả nửa người qua cửa sổ.
Phương Mộc một tay kéo chị Triệu, tay kia giắt súng vào bao, giơ
cả năm ngón tay về phía thầy Châu.
“Thầy Châu, đừng quá kích động, thầy hãy xuống đi đã, tình hình
chưa đến nỗi không thể cứu vãn, em có thể giúp thầy, hãy tin tưởng ở
em.”
Thầy Châu cười buồn bã, “Tôi không muốn cứu vãn.”
Một cơn gió lạnh thổi vù vù qua lưng thầy Châu lọt vào phòng.
Thầy Châu tóc tai rối bời, bộ quần áo cũ kỹ trên người bị gió thổi phồng
lên. Dưới bầu trời màu xám chì, trông ông giống như một thứ đồ chơi
rách nát sắp bị vứt đi.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào tay thầy Châu, thận trọng bước
lên một bước, lập tức anh bị vẻ mặt của thầy Châu ngăn lại.
“Thầy Châu...” Phương Mộc gần như cầu xin, “Thầy đừng bao giờ
làm điều ngốc nghếch như thế.”
“Điều ngốc nghếch à?” Thầy Châu gượng cười, lắc đầu, “Những
tội ác mà tôi tạo ra trong cuộc đời tôi chẳng phải là những điều ngốc
nghếch rồi đó sao! Cậu thấy Dương Cẩm Trình tàn ác như thế, thực ra,
tôi và nó, không khác gì nhau...”
“Nhưng thầy cũng đã nghĩ đến Thiên sứ Đường, nghĩ đến lũ trẻ cơ
mà!”
“Tôi không còn đủ tư cách để trở lại Thiên sứ Đường nữa.” Hai
hàng nước mắt của thầy Châu từ từ chảy xuống, “Tôi là kẻ có tội, tôi
luôn luôn coi bọn chúng là công cụ để lấy lại sự thanh thản cõi lòng.
Nhưng cho đến giờ, tôi đã làm cho chúng không có nhà để về...”