đuổi học."
"Đuổi học? Tại sao?"
"Ha, ha." Mễ Nam đột nhiên phá lên cười, cô quay đầu lại, ánh mắt
sáng rực chiếu thẳng vào Phương Mộc, như thách thức nhưng chứa đầy
nỗi tuyệt vọng, "Tôi đã có bầu."
Phương Mộc sững người, sau đó im lặng dập tắt điếu thuốc lá.
"Cô định thế nào?"
Mễ Nam hình như chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này, cô im lặng
hồi lâu rồi mới trả lời rất khẽ: "Tôi không biết!"
Phương Mộc không biết nói gì, anh rót một cốc nước đặt trước mặt
Mễ Nam, nghĩ một lát rồi hỏi: "Bố đứa bé đâu?"
Mễ Nam không trả lời mà chỉ thẫn thờ nhìn cốc nước trước mặt.
"Bạn cùng lớp?"
"Không phải. Bạn quen qua mạng." Mễ Nam khẽ nói, "Chúng tôi
nói chuyện trên mạng được nửa năm... Sau đó, anh ta đến trường gặp tôi,
chúng tôi... Hai tháng trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi sợ quá, liền
đến tìm anh ta. Nhưng tôi nhận thấy anh ta không hề quan tâm. Còn bắt
tôi..."
"Bắt cô làm gì?" Phương Mộc cau mày, bàn tay bất giác siết chặt
nắm đấm.
"Bắt tôi ngủ với bạn anh ta." Mễ Nam cắn chặt môi, "Tôi không
đồng ý, anh ta liền đánh tôi, còn trấn lấy mọi thứ của tôi. Sau đó, tôi tìm
cách trốn thoát."
"Cô cho tôi địa chỉ của nó." Phương Mộc cố hết sức giữ vẻ bình
tĩnh, nhưng cơ mặt vẫn rắn lại một cách đáng sợ, "Những việc khác, cô
không phải lo."