"Không." Phương Mộc đằng hắng trong cổ, anh lôi bao thuốc lá
trong túi áo ra, đứng dậy đi ra ngoài cửa khoang tàu đặc biệt.
Đoàn tàu đang chạy qua một cánh đồng lúa. Những bông lúa đầu
thu vàng nhạt trở nên rực rỡ, nồng nhiệt hơn dưới ánh nắng chiều.
Phương Mộc nghiêng người tựa vào một bên cửa sổ toa tàu, vừa hút
thuốc vừa ngắm nhìn những người phụ nữ nông thôn từ đồng về nhà khi
trời nhá nhem tối, anh thầm nghĩ cuộc sống như thế này cũng tốt, không
có gì để mong đợi, cũng chẳng phải trốn tránh điều gì.
Phía trước luôn là con số bí ẩn, còn phía sau thật khó ngoảnh đầu
nhìn lại. Ga cuối cùng của đoàn tàu là Cáp Nhĩ Tân, nhưng có những
việc lại không bao giờ tìm thấy điểm dừng.
Chẳng hạn như, tìm kiếm.
Khi anh quay vào trong khoang tàu, Mễ Nam đã úp một bát mì ăn
liền, bên cạnh là túi dưa muối đã mở sẵn và hai quả trứng muối. Phương
Mộc vốn không hề muốn ăn chút nào, nhưng nhìn thấy mấy thứ đó bất
giác lại nuốt nước bọt. Anh khẽ nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống cắm cúi
ăn. Mễ Nam ngồi bên cạnh yên lặng đọc sách. Khi Phương Mộc ăn xong,
cô liền đứng dậy thu dọn sạch sẽ. Phương Mộc cầm chiếc dĩa nhựa trong
tay, không biết làm gì, cho đến lúc Mễ Nam đưa vào tay chai nước suối,
anh mới lau miệng, trong đầu thầm nghĩ mình cứ như là chủ nợ.
Bên ngoài cửa toa tàu, những tiếng động ầm ầm vang lên không
ngừng nghỉ, còn trong khoang tàu lại yên lặng vô cùng. Đôi trai gái hình
như không hề có ý định nói chuyện với nhau, một người đọc sách, còn
người kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm chầm chậm buông xuống, cảnh
vật ngoài cửa sổ mờ dần rồi chìm sâu vào trong bóng tối. Phương Mộc
quay đầu lại đúng lúc Mễ Nam ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt họ vô tình
chạm vào nhau rồi lập tức lảng đi. Rất lâu sau, Mễ Nam khẽ vươn vai:
"Vẫn chưa đến mười tiếng."
"Ừ." Phương Mộc đáp lời, "Đúng là hơi chậm. Thành phố S không
có sân bay, nếu không tôi đã đưa cô về bằng máy bay."