chuyện này. Tôi không hề có ý thăm dò." Hàn Vệ Minh nhìn thấy vẻ mặt
đột nhiên trở nên cảnh giác của Phương Mộc, "Nếu anh Hình tin tưởng
cậu, và cậu thật sự xứng đáng với sự tin cậy của anh ấy, thì cậu phải điều
tra rõ việc này. Nếu tìm ra được kẻ chủ mưu phía sau, anh Hình sẽ được
xóa bỏ gần hết tội. Sau đó…"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh Hình vẫn phải gánh chịu phần trách nhiệm của mình."
Hàn Vệ Minh khẽ nói: "Đây là sự thật mà cả cậu và tôi đều biết rõ,
nhưng dù thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng không nên để anh ấy bị oan. Chúc
cậu may mắn."
Phương Mộc im lặng mấy phút rồi đứng dậy đi luôn, bỏ mặc Hàn
Vệ Minh ở lại bực mình lẩm bẩm:
"Anh chàng này, đã thanh toán tiền đâu."
Đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp. Phương Mộc đứng ở hành
lang tối đen như mực, qua ánh sáng yếu ớt chiếu sáng từ tòa nhà đối
diện, có thể thấy những làn hơi trắng mờ phả ra từ miệng mình. Anh
định thần, đưa tay ấn chuông cửa phòng 402.
Nửa phút sau, lỗ kính chống trộm trên cửa tối đi, Phương Mộc biết
có người ở sau cửa đang nhìn mình thăm dò.
"Ai?"
"Em là Phương Mộc." Phương Mộc cố nói thật nhỏ, "Chị mở cửa
cho em."
Dương Mẫn thở phào nhẹ nhõm. "Cách" một tiếng, cánh cửa mở
ra.
"Sao cậu…"
Không đợi Dương Mẫn nói hết, Phương Mộc đã lao vào trong
phòng, sau đó quay người lại đối diện với Dương Mẫn, anh nói từng chữ
rành rọt: "Chị ạ, em cần nói chuyện với chị."