"Nói chuyện gì?" Dương Mẫn bỗng khịt khịt mũi, chị khẽ cau mày,
"Cậu vừa uống rượu hả?"
"Vâng." Phương Mộc không muốn dài dòng về câu hỏi này, anh
hỏi luôn: "Hình Na ở đâu?"
Sắc mặt Dương Mẫn bỗng trở nên trắng bệch, môi run rẩy. Mấy
giây sau, đôi mắt chị bỗng nhiên mở to, dường như vừa nghĩ về một việc
gì đó trong đầu.
"Hình Na…"
"Anh Hình sao rồi?" Dương Mẫn bỗng túm chặt lấy cổ tay Phương
Mộc bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc, Phương Mộc cảm giác móng
tay chị gần như đâm vào trong da mình, "Có phải là anh ấy…"
"Hình Na ở đâu?"
"Cậu nói cho tôi biết trước đã, anh Hình sao rồi?" Dương Mẫn
bỗng gào lên, vẻ kích động bất thường, "Nếu không, tôi sẽ không nói gì
hết!"
Phương Mộc nhìn vào mắt chị, sâu thẳm sau làn nước mắt ẩn chứa
một điều gì đó, vững vàng không thể lay động.
"Trong cuộc trắc nghiệm buổi chiều anh Hình…" Phương Mộc
thận trọng lựa chọn từ ngữ, "Kết quả trắc nghiệm cho thấy, buổi chiều
hôm đó anh Hình định đi giết người."
Dương Mẫn bỗng thấy sức lực kiệt quệ, bàn tay đang nắm chặt
cánh tay Phương Mộc trở nên đờ đẫn vô hồn, nước mắt trào ra chảy
xuống má, hai chân lùi mãi về phía sau, cuối cùng chị ngã phịch xuống
chiếc ghế sofa.
"Cái ông ngốc này…" Dương Mẫn bật khóc thành tiếng, người co
lại trên ghế sofa, hai vai rung lên nức nở, "Cái ông ngốc này…"
Phương Mộc thõng tay đứng bên Dương Mẫn, không biết nói gì để
an ủi chị. Đợi cho tiếng khóc của chị nhỏ hơn, Phương Mộc mới hỏi khẽ: