Một luồng hơi lạnh buốt xuyên thấu người Phương Mộc, anh bỗng
hiểu ra trong tủ lạnh chứa vật gì.
"Đó là… đó là…" Phương Mộc run run giơ một ngón tay chỉ về
phía chiếc tủ lạnh, cổ họng nghẹn lại không sao nói tiếp được.
Dương Mẫn cố hết sức gật đầu, người chị nhũn ra, chỉ còn đôi tay
vẫn ra sức kéo Phương Mộc, ngăn không cho anh động vào chiếc tủ lạnh.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ngày mồng 7 tháng 8… Sau khi hết giờ làm việc, không thấy Na
Na về nhà… điện thoại di động cũng tắt…" Dương Mẫn khóc thảm thiết,
"Quá nửa đêm, có người gõ cửa… không nhìn thấy người, chỉ thấy một
chiếc thùng giấy to…" Dương Mẫn bật ra một tiếng kêu xé lòng, dường
như trước mắt lại hiện ra cảnh tượng khủng khiếp ấy.
"Con… tay chân đều không còn… ngực cũng bị cắt… thân dưới
nhét đầy những thứ lộn xộn."
Phương Mộc cảm giác não như bị tê liệt, hai bên huyệt thái dương
liên tục giật mạnh, một lúc lâu sau anh mới nhận ra hàm răng mình đã bị
nghiến mạnh đến mức muốn vỡ ra.
"Kẻ nào làm?" Giọng anh khàn đi, dữ dằn như không còn thuộc về
mình, "Kẻ nào làm?"
"Không biết…" Dương Mẫn đã buông tay ra khỏi người Phương
Mộc từ lúc nào, trán tì mạnh xuống nền nhà, khóc đến quặn thắt cả gan
ruột, "Hu hu… không biết…"
"Tại sao không báo cảnh sát?" Phương Mộc không tin nổi, gầm
lên: "Anh Hình là cảnh sát! Chúng tôi là cảnh sát!"
"Anh ấy không nói gì với chị… chỉ bảo chị mua một cái tủ lạnh về
cho cháu vào đấy… Hu hu… Anh ấy nói anh ấy sẽ xử lý…"
"Nhưng… tại sao phải để Na Na ở nhà?"