"Con chết thảm quá… Hu hu… Nó thích đẹp thế… chắc chắn sẽ
không muốn bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng như vậy… Anh chị
chẳng cho con được gì… Chỉ còn có thể giữ cho con chút tôn nghiêm
cuối cùng…"
Phương Mộc quay người nhìn chiếc tủ lạnh. Nó lạnh lùng đứng đó,
không hề đoái hoài đến tiếng khóc đau đớn của người mẹ đang gục
người trên nền nhà. Phương Mộc chầm chậm bước tới, đặt tay lên cánh
cửa tủ, dừng lại mấy giây, rồi lấy hết can đảm mở tủ ra.
Cảnh tượng trước mắt lẽ ra chỉ có thể xuất hiện ở dưới địa ngục.
Cô gái nằm yên trong ngăn đá đầy tuyết, đầu hơi nghiêng sang bên
trái, tóc và mặt phủ đầy hoa tuyết. Dù vậy, vẫn không che được vết
thương kinh hoàng trên mặt cô. Vì bị mất nước nghiêm trọng, làn da co
lại xám xịt, không còn thấy được vẻ đẹp trước đây. Có lẽ vì sợ cô lạnh,
bố mẹ mặc cho cô một chiếc áo lông vũ màu sắc rực rỡ, nhưng cơ thể bị
mất cả chân lẫn tay khiến chiếc áo méo mó thảm hại, trông như một con
búp bê không cân bằng đã bị ai đó ác ý làm hỏng.
Dương Mẫn hình như không nhận thấy Phương Mộc đã mở tủ lạnh
ra, chị vẫn chìm trong khoảng kí ức ác mộng đó, chị khóc đến đỡ đẫn cả
người.
"Lúc đó chắc là nó rất sợ… sợ lắm…"
Phương Mộc nghe thấy hết những lời của chị, khi nhẹ nhàng đóng
cánh cửa tủ lại, anh đã đưa ra một quyết định.
Ông Hình bị giải về trại giam cũ tiếp tục tạm giam. Mặc dù Công
an thành phố đã ra lệnh tạm thời phong tỏa thông tin, nhưng thông tin
ông Hình có ý đồ giết người vẫn loan ra. Ngày ông rời thành phố C,
không ai đưa tiễn. Vào thời điểm nhạy cảm này, không ai muốn dính líu
gì đến ông.
Chiếc xe cảnh sát rời khỏi sân trụ sở Công an thành phố, nhanh
chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Nửa tiếng sau, chiếc xe ra