bộ dạng cô bé, Phương Mộc bỗng thấy hối hận vì sự thô lỗ của mình,
nhưng anh không biết nói gì, chỉ im lặng ngồi bên bàn ăn cùng cô bé.
Mấy phút sau, khi mùi men chua bốc lên từ số thức ăn bị nôn ra đỡ hơn,
một thứ mùi khó chịu khác lại liên tục xộc vào mũi Phương Mộc. Anh
phát hiện ra đó là mùi toát ra từ trên người cô bé. Anh ngẫm nghĩ giây lát
rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh có một cái bồn tắm, Phương Mộc kiểm tra sơ
qua thấy vẫn dùng được. Anh xả đầy một bồn nước ấm, kéo cô bé vào,
chỉ từng thứ một: "Đây là dầu tắm… Đây là dầu gội đầu… Khăn mặt thì
dùng cái này… Quần áo sạch ở đây. Cháu tắm cho sạch sẽ. Còn…" Anh
lấy ra một tuýp thuốc bôi ngoài do Dương Mẫn đưa, ngượng ngùng bảo:
"Tắm xong, cháu bôi vào chỗ đó…" Anh lấy tay ra hiệu, "… Có hiểu
không?"
Cô bé không hề có bất cứ phản ứng nào, chỉ đờ đẫn nhìn hơi nước
đang nghi ngút bốc lên từ bồn nước nóng.
Phương Mộc khẽ thở dài, quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Anh ngồi hút thuốc và uống trà trong phòng khách, chốc chốc lại
dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng vệ sinh. Lúc đầu, phòng
vệ sinh hoàn toàn im ắng, mười mấy phút sau, có tiếng khua vào nước
nhè nhẹ vang lên, như đang rón rén thăm dò. Tiếp đó, tiếng nước mỗi lúc
một rõ hơn, nghe có vẻ như cô bé đã mạnh dạn ngâm mình, đùa nghịch
trong bồn nước. Phương Mộc mỉm cười, trong lòng bỗng thấy vui lên,
anh bất chợt đưa mắt nhìn số thuốc Dương Mẫn đưa, tâm trạng lại chùng
xuống.
Cô bé không phải là đứa trẻ đầu tiên bị xâm hại, và chắc chắn cũng
không phải là đứa trẻ cuối cùng. Không biết đã có bao nhiêu bé gái bị
bán ra nước ngoài sau khi bị nhốt ở Bách Hâm Dục Cung. Nếu không
nhanh chóng triệt phá được tổ chức tội phạm này, các em bé bị xâm hại
sẽ ngày càng nhiều. Nhưng ông Hình đã rơi vào vòng lao lý, Đinh Thụ
Thành cũng đã hy sinh. Trịnh Lâm và mấy đồng đội cũng từng muốn làm
rõ sự thật, nhưng tiếc là vì quá liều lĩnh, thiếu suy nghĩ nên đã không còn