Chập tối. Phương Mộc lái xe về nhà, suốt dọc đường, anh liên tục
quan sát phía sau qua gương chiếu hậu, cho đến khi chắc chắn không bị
kẻ nào bám đuôi mới dừng xe trước một khu chung cư. Anh vào bằng
cổng phía nam, đi lại vòng vèo qua những tòa nhà nằm san sát dày đặc,
cuối cùng đi ra khỏi khu chung cư qua cổng phía tây. Tiếp đó lại đi qua
hai con phố, sau đó anh dừng lại ở một căn nhà cũ kĩ, nhìn ngó xung
quanh hồi lâu, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào.
Đây là một căn nhà rộng khoảng năm sáu mươi mét vuông, có một
phòng khách, một phòng ngủ. Một năm trước, cả gia đình nhà dì Phương
Mộc chuyển đến Hàng Châu, bố mẹ anh liền mua lại căn nhà, dự định để
Phương Mộc ở sau khi lấy vợ. Ý đồ của hai ông bà rất rõ ràng, mua nhà
để giục Phương Mộc sớm lập gia đình. Nhưng Phương Mộc chẳng mảy
may bận tâm, cũng rất ít đến ở. Không ngờ, giờ đây ngôi nhà lại phát
huy được tác dụng.
Trong nhà yên lặng như tờ. Phương Mộc bật đèn phòng khách, ánh
sáng trắng dịu bỗng chốc tràn ngập căn phòng, toàn cảnh bừa bãi lộn xộn
hiện ra rõ mồn một trước mắt. Phương Mộc nhìn chiếc bàn ăn, bát đũa để
bừa bộn, đồ ăn trong bát sạch trơn. Anh nhẹ nhàng cất túi đồ đang cầm
trong tay vào phòng bếp, rồi đi vào phòng ngủ.
Đúng như anh nghĩ, cô bé vẫn nằm ngủ say trong chăn, dường như
không hề cảm giác được là Phương Mộc đã về. Nhưng khi Phương Mộc
đưa tay kéo chăn cho cô bé, nó lập tức co rúm người lại. Phương Mộc rụt
tay lại, đứng im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Lát nữa cháu ra ăn cơm nhé."
Phương Mộc rất ít khi nấu nướng tử tế, anh chỉ biết nấu cơm và
làm món trứng cà chua bằng nồi cơm điện, nên trên đường đi làm về, đã
mua một ít đồ ăn sẵn. Anh bỏ gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện, bỏ đồ ăn
sẵn đã thái miếng vào trong đĩa hấp đặt lên trên rồi cắm phích điện. Tiếp
đó anh rửa sạch cà chua, đặt lên thớt thái thành miếng nhỏ. Trong lúc đôi
tay bận rộn, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây cô bé đã trở thành một gánh
nặng đối với Phương Mộc. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.