Anh không biết cô bé là con cái nhà ai, cũng không tìm ra được người
giám hộ của cô bé. Nếu báo cáo tình hình cho Công an thành phố, một là
sẽ không thể giải thích được tại sao buổi tối hôm đó anh lại xuất hiện ở
Bách Hâm Dục Cung, không cẩn thận còn ảnh hưởng đến việc điều tra
tiếp theo; quan trọng hơn là, một khi cô bé lộ diện, rất có thể sẽ bị giết
hại để bịt miệng. Tất nhiên cũng không thể giữ cô bé ở đây lâu dài được,
nhưng tạm thời đành phải như vậy.
Mùi thơm của thức ăn dần dần từ phòng bếp bay ra, Phương Mộc
nghe thấy có tiếng động trong phòng khách, quay đầu lại, đã thấy cô bé
đang cúi đầu ngồi trước bàn ăn, trong tay đã cầm sẵn đôi đũa. Phương
Mộc thấy lòng mình chùng xuống, anh mỉm cười nói: "Cháu chờ tí nhé,
cơm nấu xong ngay đây."
Cô bé chăm chú ăn rất nhanh, dường như ngoài những món ăn
trước mặt, không còn thứ gì đáng chú ý nữa. Nhìn cô bé ăn như rồng
cuốn, Phương Mộc bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh gặp Mễ
Nam. Cũng không biết Mễ Nam bây giờ ra sao. Nghĩ đến đó, Phương
Mộc chợt thấy trong lòng tràn ngập một nỗi buồn man mác. Lúc định
thần lại, cô bé đã chén gần hết số thức ăn trong đĩa. Phương Mộc nhìn
bát cơm vẫn còn hơn một nửa trong tay mình, vội gắp chút thức ăn. Đang
chuẩn bị và cơm, thì nghe thấy tiếng ho như bị ghìm trong cổ của cô bé.
Phương Mộc ngẩng đầu lên, thấy mặt cô bé đã đỏ tím vì nghẹn, cơn ho
dữ dội khiến đầy mồm thức ăn bắn ra tung tóe. Phương Mộc vội đứng
lên vỗ mấy nhát vào lưng cô bé, cơn ho như xé phổi khiến cô bé nấc lên
mấy tiếng, rồi nôn ộc toàn bộ thức ăn ra bàn.
Căn phòng khách nhỏ bỗng chốc tràn ngập mùi men chua. Phương
Mộc nhét vào tay cô bé một cốc nước, bóp mũi cô bé cho ra hết thức ăn
bị nôn. Tình cảnh luống cuống thảm hại khiến Phương Mộc không khỏi
bực mình. Anh bất giác quay đầu quát khẽ: "Ăn uống hấp tấp thế để làm
gì? Có ai giành đồ ăn với cháu đâu!"
Cô bé nôn xong mặt mũi bơ phờ, tay cầm cốc nước, cúi đầu ngồi
bên bàn. Nghe thấy Phương Mộc mắng, toàn thân như co rúm lại. Người
cô bé quấn chiếc áo len cũ của Phương Mộc, trông lại càng bé nhỏ. Nhìn