lo lắng, anh lại hỏi: "Sau xe chở gì thế?"
Không ai trả lời. Mấy giây sau, Lục Đại Xuân nói vẻ lãnh đạm:
"Thịt lợn."
Dứt lời, anh ta liền bật đài, điệu nhạc đinh tai nhức óc vang lên ầm
ầm khắp buồng lái.
Hơn chín giờ đêm, sau chặng đường núi gập ghềnh xóc nẩy tưng
tưng, cuối cùng chiếc xe tải đã chạy về đến thôn Lục Gia. Không có ánh
trăng, Phương Mộc chỉ có thể phân biệt nhà cửa và lối đi qua những chỗ
ánh đèn rọi tới. Ngôi làng này có vẻ không lớn lắm, nhà nào cũng tắt
điện tối om. Mấy phút sau, chiếc xe tải dừng lại trước cổng một ngôi từ
đường.
Lục Đại Xuân bảo Phương Mộc ngồi chờ trong buồng lái, anh ta
nhảy xuống xe gọi điện thoại, sau khi dập máy, anh ta lên xe, nói ngắn
gọn với Lục Tam Cường: "Nhà bà quả phụ họ Thôi."
Lục Tam Cường đáp "vâng", rồi khởi động xe.
Nhà bà quả phụ họ Thôi cách từ đường không xa, có hai gian nhà
ngói và một chiếc sân nhỏ, mặc dù diện tích không lớn, nhưng quét dọn
rất sạch sẽ. Bà quả phụ họ Thôi là một phụ nữ gầy nhỏ, thân hình khô
cứng, da mặt vàng ệch. Sau khi nghe Lục Đại Xuân nói rõ mục đích
chuyến viếng thăm, bà ta nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân, rồi bảo:
"Thế thì ngủ tạm ở đây một tối vậy, vất vả cho cậu quá."
Phương Mộc vội vàng nói mấy câu khách sáo, ý là mình đã làm
phiền họ. Bà quả phụ họ Thôi lãnh đạm hỏi: "Có ăn gì không? Tôi đi nấu
cho cậu."
Phương Mộc đúng là đã đói, liền khẽ gật đầu.
Bà quả phụ họ Thôi quay người đi xuống bếp, Lục Đại Xuân cũng
đứng lên bảo: "Sáng sớm mai tôi sẽ đưa anh đến động Long Vĩ, anh dậy
sớm một tí nhé." Dứt lời, anh ta liền đi ra cửa, lên xe, ầm ầm nổ máy
phóng đi luôn.