Phương Mộc không nói gì, anh nhìn chiếc xe buýt đỗ trước mặt,
một số hành khách lên xuống, sau đó nó lại từ từ lăn bánh.
Nơi đỗ xe chỉ còn Phương Mộc và Trần Hy, họ cùng trầm mặc như
hai người xa lạ. Những ánh đèn pha của ôtô chạy qua chạy lại kéo bóng
họ trải ra rõ dài trên mặt đường. Rồi bóng này dần rón rén ngả vào bóng
kia.
Phương Mộc cảm thấy rõ bờ vai của Trần Hy áp vào anh, hình như
cô hơi run run.
Trần Hy khá cao, chắc phải cao 1m68.
Phương Mộc đờ người ra, không dám cựa quậy. Hồi lâu sau anh
mới nói: "Em thấy lạnh à?"
Trần Hy khẽ gật đầu.
Nhìn sang bờ vai mảnh khảnh của Trần Hy, anh bỗng có ý nghĩ
muốn ôm choàng lấy cô.
Bỗng nhiên, chiếc xe buýt tuyến 25 dừng lại bến đỗ, cứ như từ trên
trời rơi xuống.
Phương Mộc buột miệng: "Xe đến rồi." Anh hối hận cũng không
kịp nữa.
Trần Hy nhìn Phương Mộc, vẻ mặt cô có nét bất đắc dĩ.
Cô vẫy tay, rồi lẳng lặng lên xe. Chiếc xe lập tức chuyển bánh.
Phương Mộc cảm thấy trên xe có một đôi mắt không ngừng nhìn mình,
anh cũng nhìn mãi theo hướng xe đi, cho đến khi nó biến mất trong màn
đêm.
Trên đường trở về ký túc xá, Phương Mộc đi ngang qua sân vận
động. Khối kiến trúc chạy vòng quanh khổng lồ này đứng sừng sững
trong đêm tối, như đang trầm mặc và nguy hiểm. Anh đứng bên cái cổng
nhỏ, nơi Giả Liên Bác bị sát hại, do dự một lát, rồi anh bước vào.