Rất lâu sau, Phương Mộc phá vỡ sự im lặng: "Trời sắp sáng rồi
nhỉ?"
"Vâng."
"Cô nghỉ một tí đi."
"Vâng."
Lại im lặng rất lâu, những âm thanh kì dị giữa bốn bề núi rừng
càng rõ hơn.
Có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây.
Có tiếng tuyết rơi lộp bộp.
Có tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô gãy.
Có tiếng thở nặng nhọc của những con thú hoang.
Phương Mộc cảnh giác quan sát xung quanh, cố gắng nghe ngóng
động tĩnh của Lục Hải Thao giữa những âm thanh kì dị ấy. Có mấy lần,
anh gần như tin rằng Lục Hải Thao nấp ngay trong bụi cây nào đó cách
mình không xa, nhưng khi khẽ gọi tên cậu ta, chẳng hề có lời đáp lại.
Mỗi lần nghe thấy tên em trai mình, Lục Hải Yến lại căng thẳng
ngẩng đầu lên nhìn ngó bốn xung quanh, sau mấy lần như vậy, cô lại co
người, khẽ bảo Phương Mộc: "Anh đừng mất sức nữa, nó không ở đây
đâu."
Phương Mộc không cam tâm, anh tiếp tục nhìn ngó một hồi, nhưng
cuối cùng cũng đành thất vọng ngồi yên. Trong đêm tối, anh vẫn cảm
nhận được Lục Hải Yến đang nhìn mình.
"Sao anh lại... quan tâm đến em trai tôi thế?"
"Gì?" Phương Mộc hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Lục Hải
Yến, "Dù sao cũng từng một lần quen nhau."