"Thật sao?" Lục Hải Yến rõ ràng là không tin vào lí do Phương
Mộc nói, "Rốt cuộc là anh làm nghề gì?"
"Nhiếp ảnh gia, không phải là tôi đã nói với cô rồi sao?"
"Thật à?" Ánh mắt Lục Hải Yến bỗng trở nên sắc nhọn: "Thế tại
sao trong điện thoại di động của anh lại có ảnh của Lục Lộ?"
"Sao?" Phương Mộc đột ngột quay đầu lại, "Cô quen nó?"
Lục Hải Yến giật bắn người, vội nép mình ra đằng sau theo phản
xạ bản năng: "Vâng."
"Nó có phải là người làng cô không?" Phương Mộc nắm chặt cánh
tay Lục Hải Yến, "Bố mẹ nó ở đâu?"
"Trước đây đã từng ở làng chúng tôi... Ái, anh buông tôi ra!" Lục
Hải Yến sợ hãi nép ra phía sau, cố sức giãy ra khỏi tay Phương Mộc.
Phương Mộc vội an ủi cô: "Nào, được rồi, cô đừng sợ, cô nói cho
tôi biết, người nhà của Lục Lộ ở đâu?"
"Anh nói cho tôi biết chuyện tấm ảnh trước đã!"
"Được." Phương Mộc nghĩ rất nhanh, "Tôi quen Lục Lộ ở một cô
nhi viện trong thành phố, viện trưởng bảo tôi là trạm cứu hộ đã đưa Lục
Lộ đến đó, bà ấy nhờ tôi tìm giúp người nhà của nó. Nên tôi lưu ảnh nó
vào trong điện thoại di động, để tiện tìm mỗi khi đi đâu công tác. Chỉ có
vậy."
"Ồ." Lục Hải Yến nhìn Phương Mộc nửa tin nửa ngờ, "Hóa ra là
thế."
"Giờ đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi."
"Anh đừng tìm bố mẹ của nó nữa." Lục Hải Yến xoa xoa cánh tay,
"Bố mẹ Lục Lộ đã mất từ khi nó còn nhỏ. Nó sống cùng với ông nó, mấy
năm trước ông nó cũng mất. Sau đó nó biến mất không thấy bóng dáng
đâu nữa, hóa ra là đã vào thành phố."