Khi xuống núi, Phương Mộc mới biết tối hôm qua anh đã đi một
quãng đường xa thế nào. Từ khi trời tờ mờ sáng, cho đến tận lúc trời
sáng rõ, hai người mới về đến thôn Lục Gia. Phương Mộc bảo Lục Hải
Yến về nhà trước, còn mình đi thẳng đến góc phía tây nam của làng. Vừa
đi đến gốc cây đó, Phương Mộc liền ngây người ra.
Dưới gốc cây trơ trọi không có gì.
Phương Mộc vội nhìn xung quanh, đúng rồi, chính là chỗ này.
Nhưng xác chết đâu rồi?
Anh cúi người xuống, kiểm tra tỉ mỉ trên mặt đất, trên nền tuyết rõ
ràng có dấu tích xẻng xúc và quét dọn, không còn một bằng chứng nào
lưu lại.
Phương Mộc nghiến răng, chạy vào trong làng.
Vừa chạy chưa được bao xa liền trông thấy một người dân trong
làng tay xách ống quần, ngáp ngắn ngáp dài đi từ trong sân nhà mình ra.
Phương Mộc nhận ra đó chính là người đã canh xác chết dưới gốc cây tối
hôm qua, anh không nói gì, đi tới túm lấy anh ta.
"Xác chết đâu?"
Anh ta giật nảy mình, đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để, sau khi nhìn
rõ Phương Mộc, anh ta liền hất mạnh tay Phương Mộc.
"Xác chết nào? Tôi không biết!"
"Anh không biết?" Phương Mộc tiến lên một bước hỏi dồn, "Xác
chết dưới gốc cây tối hôm qua, xác Lục Tam Cường!"
"Chả có xác chết nào cả." Anh ta bỗng nở nụ cười quái đản, "Làm
gì có người nào tên là Lục Tam Cường."
Thừa lúc Phương Mộc đang tròn mắt ngớ ra, anh ta liền chạy vào
trong sân, khóa chặt cổng lại.