Phương Mộc đứng yên tại chỗ một lúc, đầu óc trống rỗng, sau khi
định thần lại, anh quay người đi về phía nhà Lục Thiên Trường. Đi được
nửa đường, anh đổi ý, chuyển hướng đi về nhà Lục Hải Yến.
Anh vốn định đến nhà Lục Thiên Trường gọi điện thoại báo cảnh
sát, nhưng Lục Thiên Trường rõ ràng đã sai dân làng chuyển xác Lục
Tam Cường đi chỗ khác, phá hỏng toàn bộ hiện trường, hơn nữa còn có ý
đồ che giấu toàn bộ sự việc. Coi như Lục Tam Cường chưa từng tồn tại.
Đến nhà ông ta gọi điện thoại báo cảnh sát, không khác nào muốn
lột da hổ.
Cảnh tượng trong sân nhà Lục Hải Yến bừa bãi thảm hại, chỗ nào
cũng thấy có vết chân và đuốc đã cháy hết. Phương Mộc chạy về phòng
mình, lấy cục sạc điện thoại ra cắm điện, rồi ấn nút mở máy, nhưng chiếc
điện thoại không hề có tín hiệu gì. Phương Mộc đổi mấy ổ cắm, đều như
vậy. Anh nghĩ một lúc rồi đứng dậy bật công tắc điện, đèn cũng không
sáng.
Phương Mộc chửi thề một câu, vội đi ra khỏi phòng, ra đến phòng
khách thì gặp ngay bà quả phụ họ Thôi.
"Cô Thôi, trong nhà sao lại mất điện?"
"Đừng có nói mất điện," Mặt bà quả phụ họ Thôi nhăn nhó, "Đến
nước cũng không có."
Cắt điện cắt nước.
Phương Mộc hiểu ra, Lục Thiên Trường không chỉ muốn "dạy
bảo" Lục Hải Thao, mà còn muốn "dạy bảo" cả người nhà anh ta.
"Hải Yến đâu?" Phương Mộc hỏi.
"Ra ngoài rồi." Bà quả phụ họ Thôi bỗng hạ giọng nói nhỏ, "Nó
bảo tôi nói với cậu, lát nữa ra từ đường gặp nó."
Ngôi từ đường nằm trên một bãi đất trống ở góc đông bắc của làng,
là một kiến trúc kiểu cổ, cao khoảng sáu mét, ngói đen tường trắng, cửa