Màn đêm đã che đi nét mặt của Phương Mộc. Anh vừa phấn chấn
vừa tức giận. Thôn Lục Gia đúng là có liên quan đến vụ lừa bán trẻ em
xuyên quốc gia, nhưng không ngờ bọn chúng không tha cho cả trẻ con
trong làng mình.
Lục Hải Yến cảm nhận được người Phương Mộc khẽ run lên, cô
ngạc nhiên hỏi: "Anh sao thế?"
"Hả?" Phương Mộc cố gắng để tâm trạng mình bĩnh tĩnh trở lại,
"Hơi lạnh."
"Thế thì..." Lục Hải Yến cúi đầu xuống, "Anh ngồi sát lại đây, ngồi
gần một tí, sẽ ấm hơn."
Phương Mộc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mấy giây sau, Lục
Hải Yến nhẹ nhàng sát lại dựa vào người anh.
"Trời sắp sáng rồi." Cô chăm chú nhìn gương mặt hơi tái đi của
Phương Mộc, thì thầm nói.
"Ừ."
Đột nhiên Lục Hải Yến khẽ thở dài.
"Sau này liệu anh có thường xuyên đến thăm tôi không?"
Không chờ Phương Mộc trả lời, cô lại buồn rầu tự đáp: "Không
đâu, chắc chắn là không. Họ không bao giờ muốn cho người ngoài đến."
"Không." Phương Mộc chậm rãi nói: "Tôi nhất định sẽ trở lại."
"Thật không?" Lục Hải Yến có vẻ rất mừng rỡ, "Thế thì tốt quá."
Cô dựa vào đầu vào vai Phương Mộc thăm dò, mấy phút sau liền
ngủ thiếp đi.
Phương Mộc không hề buồn ngủ, anh chăm chú quan sát phía
trước, nhìn ngôi làng dưới chân núi đang dần dần hiện ra.
Ta nhất định sẽ quay lại, nhất định.