"Ồ." Phương Mộc ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, "Không ai tin tôi,
đúng không?"
"Tôi có thể khiến cho cái làng này chưa từng có Lục Hải Thao và
Lục Tam Cường." Lục Thiên Trưởng phả ra một hơi thuốc, "Nhưng anh
lại khác, nếu anh mất tích, người nhà anh hoặc bạn bè anh sẽ tìm kiếm
khắp nơi, có thể họ sẽ tìm đến đây. Tôi không muốn như vậy."
"Cho nên…"
"Cho nên anh quên nơi này đi." Lục Thiên Trường ngắt lời Phương
Mộc, "Coi như tất cả những chuyện này đều chưa bao giờ xảy ra. Nếu
anh không định tự chuốc lấy vạ vào mình. Có điều tôi cảnh cáo anh, nếu
anh quay lại đây, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào ông ta vài giây, rồi cụp mắt
xuống, "Được."
"Bỏ lại toàn bộ đồ đạc của anh." Lục Thiên Trường giơ tay vẫy
Lục Đại Xuân, "Tôi cho xe đưa anh ra khỏi đây."
Dứt lời, ông ta giẫm chân lên đống máu đã đông cứng trên mặt đất,
quay người bước đi.