thẳng, mình cũng nên thư giãn một chút, rồi anh cũng vui vẻ hòa nhập.
Ngô Hàm nhìn mọi người, rồi cậu ta lật gối lấy ra chiếc phong bì
rút ra tờ 100 tệ, đưa cho Chúc Tứ đệ.
"Hôm nay tớ chiêu đãi. Tứ đệ cứ mạnh tay mà mua!"
Chúc Tứ đệ cảm thấy bất ngờ. Trong cuộc giao lưu tài trợ học
bổng hôm qua, một nhà doanh nghiệp đã đưa tận tay Ngô Hàm cái phong
bì này. Gia cảnh Tam đệ khó khăn, ai cũng biết cả, vả lại, không nên đem
tiền tài trợ học tập ra để ăn nhậu. Cho nên Chúc Tứ đệ xua tay từ chối.
Thấy mọi người cứ quyết không nhận, Ngô Hàm bèn cố kéo Chúc
Tứ đệ cùng đi mua đồ ăn.
Phương Mộc nhìn Vương Kiện, mỉm cười, "Hôm nay cậu cao
hứng thế?"
Vương Kiện châm điếu thuốc lá, "Hà hà… có gì đâu? Chỉ là muốn
uống một chút thôi."
Vương Kiện miệng ngậm điếu thuốc, vui vẻ ngắm nhìn khắp gian
phòng, rồi cầm cây đàn ghi-ta lên gảy một lúc.
"Phòng của các cậu tuyệt thật. Thế này mới ra dáng ký túc nam
sinh chứ!"
"Thế này mà là tuyệt à?" Phương Mộc nhìn đám giày thể thao và
bít tất vứt bừa trên sàn. "Phòng của bọn tôi có lẽ là nơi bẩn nhất khu ký
túc II này."
"Sạch sẽ như bệnh viện…, vẫn còn hơn phòng bọn tôi nhiều!"
Vương Kiện vẫn ngậm điếu thuốc, phát âm không thật rõ lời. "Lúc nãy
cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, mấy gã đần thối ấy không có chút tình người
nào."
Phương Mộc bỗng hiểu ra tại sao Vương Kiện muốn tách khỏi các
cậu kia, ra ở riêng. Một người đã bị "loại" mà vẫn sống trong cái tập thể