cũ, thì quả là khó chịu. Nhất là cái tập thể ấy lại rất thiếu tình nghĩa và
đùm bọc, chỉ tràn ngập sự cạnh tranh và kình địch.
Lát sau Ngô Hàm và Chúc Tứ đệ đã trở về, tay ôm bọc to bọc nhỏ.
Xem ra, Ngô Hàm đã chi không ít. Có bia, xúc xích, đồ hộp, lạp sường,
dưa góp và một bao thuốc lá nữa, chắc có ý dành riêng cho Vương Kiện.
Mọi người cùng nhanh tay bày các đồ ăn lên bàn. Ngô Hàm lấy ra
hai cây nến, để đề phòng tắt điện.
Sau vài tợp bia, không khí trong phòng vui nhộn hẳn lên. Ai ai
cũng mở "máy nói" thoải mái.
Vương Kiện rất phấn chấn, cũng liến thoắng nói nhiều hơn hẳn
mọi ngày, chỉ hiềm cậu ta toàn nói về lớp Cơ Địa, và luôn miệng mạt sát
mắng nhiếc.
Ngô Hàm cũng hết sức phấn khích, luôn tay rót bia, động viên mọi
người gắp thức ăn, rất giống một vị chủ nhà. Phương Mộc nhìn một bàn
đồ ăn thức uống, thầm nhẩm tính, rồi hỏi Ngô Hàm: "Chắc Tam ca đã chi
không ít, phải không?"
Ngô Hàm không ngớt xua tay: "Không vấn đề gì. Anh em ta vui là
chính!"
"Cậu không rủng rỉnh gì đâu, tôi cũng xin góp một chút." Phương
Mộc sờ túi tìm ví tiền.
"Làm gì vậy? Cậu coi thường tôi thế?" Ngô Hàm xị mặt, chặn tay
Phương Mộc. "Tôi đã nói là tôi chiêu đãi, cậu thôi đi cho!"
Phương Mộc thấy Ngô Hàm có vẻ cáu thật, bèn thôi.
Lúc gần 11 giờ thì anh cả thập thò ở cửa rồi bước vào. Chúc Tứ đệ
gọi "nào, uống cho vui", nhưng anh cả từ chối. Sau đó cậu ta cứ đi đi lại
lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn các bạn, có vẻ muốn nói gì đó.
Phương Mộc bảo anh cả cứ nói đi. Cậu ta ấp úng một lúc, rồi nói
rằng mình không dám ngủ một mình ở phòng 351, muốn trở về phòng