đẩy từ trên chiếc xe khách đang phóng như điên xuống đường xuống đất,
anh đều hoàn toàn không còn ý thức phản kháng.
Anh thậm chí tin rằng, đó chính là nhân gian: Cá lớn nuốt cá bé.
Đó chính là quy luật: Tiền bạc đi đôi với bạo lực.
Dường như vào thời khắc cái thế giới ngủ say trong lòng đất trở
mình bao trùm lấy mặt đất, đen trắng điên đảo lẫn lộn, các loại yêu ma
quỷ quái ngang nhiên hoành hành.
Nếu đúng là như vậy, việc cứu ông Hình còn ý nghĩa gì?
Nếu đúng là như vậy, sự hy sinh của Đinh Thụ Thành còn ý nghĩa
gì?
Nếu đúng là như vậy, hai chữ "cảnh sát" còn ý nghĩa gì?
Đúng là chẳng có ý nghĩa gì, trước sự khiêu khích của Lục Thiên
Trường, Phương Mộc đã lựa chọn mạng sống. Chính vào giây phút anh
đưa ra sự lựa chọn đó, Lục Hải Thao đã bị giết chết ngay trước mặt anh -
một chiến sĩ cảnh sát.
Một cậu thanh niên còn giữ được lương tâm, đã gửi gắm tất cả hy
vọng sống sót vào anh đã chết một cách thảm thương đến thế.
Cuối cùng nước mắt đã trào ra.
Nửa bao thuốc lá nhanh chóng chỉ còn là một đống đầu lọc bừa
bãi, Phương Mộc vẫn không sao thoát ra khỏi phiên tòa của linh hồn
mình. Có lẽ nhận xét của Thái Vĩ về mình chỉ là những lời nói khách
sáo. Phương Mộc không hề phù hợp với nghề cảnh sát, và cũng không
xứng đáng được làm cảnh sát.
Có lẽ giữa bao la cuộc đời, rất nhiều việc đều do số mệnh sắp đặt.
Ông Hình phải rơi vào vòng lao lý; Đinh Thụ Thành phải chết vô cớ;
Lục Hải Thao phải bị giết hại thảm thương sau khi chứng kiến sự thực;
Lục Hải Yến phải biến thành dã thú trong sự điên cuồng của đám người
đó.