Nơi quen thuộc, mùi quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, tất cả
khiến Phương Mộc không thể kháng cự lại sự mệt mỏi tích tụ trong mình
thêm nữa. Anh ngã nhào xuống giường, chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy vì vết thương đau nhức, đã thấy thành phố lên đèn.
Phương Mộc nằm yên lặng một lúc, rồi trở dậy lấy hai quả trứng trong tủ
lạnh ra luộc ăn. Lục tìm khắp nơi trong phòng mới phát hiện ra nửa bao
thuốc lá đã bị ẩm.
Không bật đèn, anh châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách
cảm nhận nỗi đau nhức từ những vết thương.
Ngày mai phải đi làm rồi, nhưng anh không muốn gặp bất cứ ai.
Nếu có thể, anh muốn được ngồi mãi trong bóng tối như thế này.
Từ sau khi đối mặt với Ngô Hàm trong căn phòng kí túc xá bị đốt
cháy cho đến khi bị nhốt chặt giữa bốn bề khói lửa ngùn ngụt ở Bách
Hâm Dục Cung, ranh giới giữa sự sống và cái chết đã không còn xa lạ
đối với Phương Mộc, nhưng anh chưa bao giờ lùi bước trước đối
phương, cho dù đó là kẻ tàn ác đến đâu đi nữa, anh cũng ngoan cường
chiến đấu đến cùng.
Nhưng trước từ đường thôn Lục Gia, anh đã lùi bước.
Anh không ngờ một đám người lại có thể tước đi mạng sống của
một người khác ngang nhiên như vậy.
Anh không ngờ dục vọng về vật chất có thể biến con người ta đồng
loạt biến thành dã thú.
Anh không ngờ tình thân ruột thịt có thể biến thành động cơ giết
người trong giây lát.
Anh không ngờ tội ác khó để chứng thực lại có thể hoành hành
ngang ngược như vậy.
Đúng vậy, những sự thực khó tin đó khiến Phương Mộc sững sờ
kinh sợ, đến mức khi bị Lục Đại Xuân lột áo khoác, đấm liên tiếp, rồi bị