"Cách đây một thời gian, vẫn còn một vài thủ tục chưa làm xong."
Tiêu Vọng mỉm cười, "Mọi người đều muốn chuyển đến chỗ tốt hơn mà.
Năng lực của tôi cũng được lãnh đạo đánh giá khá cao."
"Chúc mừng anh!" Phương Mộc cũng rất vui mừng, "Ở đây anh có
thể thoải mái phát huy năng lực."
"Khà khà." Có thể nhận ra, Tiêu Vọng khá phấn chấn, "Thực ra tôi
lựa chọn về Công an thành phố, cũng một phần là vì cậu."
"Tôi ấy hả?" Phương Mộc tròn mắt ngạc nhiên.
"Đúng thế." Tiêu Vọng ngồi thẳng người dậy, giọng đầy nghiêm
túc, "Cậu là một nhân tài hiếm có, chúng ta cùng hợp lực tác chiến, nhất
định sẽ làm được việc lớn."
Phương Mộc bất giác bật cười: "Người anh em ạ, anh đánh giá cao
tôi quá."
"Không hề!" Tiêu Vọng nghiêm túc lắc đầu, "Tôi không nhìn nhầm
người đâu. Nên tôi hy vọng cậu, không, yêu cầu cậu phải giữ gìn tính
mạng cẩn thận, đừng lãng phí tài năng của mình."
Phương Mộc hơi đỏ mặt, anh ngồi thẳng dậy nói: "Mình là người
nhà, không phải lừa phỉnh tôi đâu. "
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, liền nghe thấy những tiếng ầm ĩ từ trên
lầu vọng xuống. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn, đúng lúc đó một người từ
trên lầu lăn xuống, ngã rất mạnh xuống nền đại sảnh.
Mấy thanh niên bước nhanh xuống cầu thang, người dẫn đầu là
một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đầu húi cua, trên vai trái xăm hình một
con cá. Mấy người xông đến bên người vừa ngã xuống, vây lấy anh ta
hết đấm lại đá, gã thanh niên có hình xăm vừa đá vừa chửi:
"Đồ biến thái chó chết… Đá chết mày…"
Phương Mộc cau mày, định bước tới ngăn, thì bị Tiêu Vọng kéo
lại.