"Cậu nhìn xem." Tiêu Vọng hất hàm, chỉ vào người nằm trên nền
nhà mặt mũi sưng tím.
Phương Mộc định thần nhìn lại, trong lòng bỗng thấy thật hả dạ.
Đó chính là Cảnh Húc, nhân viên bảo vệ của khách sạn Thành
Loan.
"Cái loại rác rưởi này, đánh chết thằng nào bớt được thằng đấy."
Tiêu Vọng hả hê kéo ghế ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút,
"Coi như trả thù cho nhóm của Trịnh Lâm."
Mặc dù không hề định ngăn lại, nhưng Phương Mộc cũng không
muốn nhìn thấy Cảnh Húc bị đánh lăn lộn, kêu gào thảm thiết trên nền
nhà. Anh quay đầu bảo Tiêu Vọng: "Đi thôi!"
"Chờ tí nữa." Tiêu Vọng xem một cách hứng thú, "Đã quá đấy."
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ măng mặc váy ngắn từ trên lầu chạy
xuống, giơ chiếc túi trong tay lên đập lấy đập để vào Cảnh Húc.
"Tiên sư cha mày, đồ biến thái chó chết, xem mày còn dám móc
chết bà mày không…" Đập một hồi, cô gái mệt phờ, thở hổn hển, miệng
vẫn không tha: "Chồng đâu, đánh chết nó cho em!"
Gã thanh niên xăm mình đáp lời, tay chân hắn càng ra đòn dữ dội.
Quản lý nhà hàng và mấy nhân viên bảo vệ vội xông đến, mãi mới
lôi được mấy thanh niên đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay ra. Gã thanh
niên xăm mình vẫn còn chưa hả giận, hắn chỉ vào mũi người quản lý
bảo: "Không liên quan gì đến anh, tránh xa ra chỗ khác ngay!"
Người quản lý vẫn rất bình tĩnh: "Đại ca, muốn đánh thì các anh ra
ngoài đánh. Đánh chết người, chúng tôi cũng không bảo sao, nhưng các
anh sẽ phiền đấy."
Gã thanh niên xăm mình nhìn Cảnh Húc đã gần như ngất lịm, có
vẻ hơi lưỡng lự. Cô gái trẻ rõ ràng là vẫn chưa hả giận, bèn kéo gã thanh