đó, lặng lẽ trôi. Mặc cho bên ngoài năm tháng đổi thay, vương triều biến
hóa, những con người tự xưng là vạn tuế lần lượt trở về với cát bụi,
chúng vẫn ở đó, mấy triệu năm qua, ngày ngày chứng tỏ sự bất biến vĩnh
hằng của mình.
Những cái mà người ta gọi là bất hủ, đều phù du. Không ai biết
rằng, sự vĩnh hằng đáng sợ đến như thế nào.
Phương Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp ba giờ sáng. Anh phải
thật khẩn trương. Phương Mộc lại lấy thiết bị định vị GPS ra, tính toán
khoảng cách. Vị trí của anh hiện tại đã gần đoạn sông đã khai phá hơn,
chỗ bọn chúng giấu những cô bé đó chắc chắn không ở vùng hạ du, nếu
không sẽ rất dễ bị phát hiện.
Phương Mộc quay người đi về phía thượng du, vừa đi được mấy
bước, anh nhận thấy đường rất khó đi, vì thực ra không có chỗ nào có thể
coi là đường. Mặc dù trong động tối om nhưng dưới chân còn tương đối
bằng phẳng. Còn bên bờ sông, chỉ có thể bước lên những tảng đá mấp
mô, chỉ sơ ý một chút, là có khả năng trượt ngay xuống dòng sông ngầm.
Phương Mộc cho đèn pin lên mũ, huy động cả chân lẫn tay để di chuyển.
Chẳng mấy chốc người anh đã đầm đìa mồ hôi. Cũng đúng, vì nhiệt độ ở
đây khoảng 10 độ, chênh lệch tận mấy chục độ so với bên ngoài. Phương
Mộc dừng lại trên một tảng đá trông hơi bằng phẳng một chút để cởi áo
khoác, nhét vào trong ba lô. Khi bước tiếp, anh thấy người nhẹ nhõm
nhanh nhẹn hơn hẳn.
Chỗ ẩn náu của đối phương có lẽ ngay ở phía trước, Phương Mộc
không dám vặn đèn pin quá sáng. Vì thế những chỗ luồng sáng chiếu đến
đều tối om. Khi bò qua một tảng đá thấp, Phương Mộc thoáng thấy một
vệt trắng sáng đột nhiên xuất hiện, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh lấy đèn
pin rọi về phía đó, thì thấy dường như có gì đó nhô lên ở phía sau một
tảng đá.
Phương Mộc ngẫm nghĩ rồi lấy chiếc nạng gấp trong ba lô ra, tay
trái bám chặt lấy một nhũ đá rủ từ trên xuống, chân trái ngoắc chặt vào
khe hở giữa tảng đá, cố gắng rướn người nghiêng về phía dòng sông