ngầm, thử vài lần, cuối cùng cũng khều được vật đó bằng chiếc nạng
gấp.
Phương Mộc đứng vững rồi nhìn kĩ vật trong tay, hóa ra là một
mảng nilon bọc ngoài chai nước suối. Vị trí của mảng nilon chứng tỏ nó
trôi từ phía trên xuống, rồi mắc lại sau tảng đá đó.
Vùng thượng du chắc chắn có người!
Điều này khiến Phương Mộc càng có thêm niềm tin, xem ra mình
đã không chọn sai hướng. Đồng thời, cũng khiến anh nảy ra một suy
nghĩ.
Phương Mộc lôi nửa chai nước suối trong ba lô ra, uống cạn, lại xé
một mẩu giấy từ quyển sổ ghi chép, viết vội: Nếu có ai nhặt được tờ giấy
này, có nghĩa là tôi đã gặp nguy hiểm, xin hãy gọi: 1351428****, xin
cảm ơn!
Đó là số điện thoại của Tiêu Vọng. Lần trước không nói với Tiêu
Vọng về việc trao đổi thông tin bí mật, kết quả là một mình Phương Mộc
không lấy đâu ra thời gian quan tâm đến an toàn tính mạng của Cảnh
Húc, dẫn đến ván cờ chỉ thiếu một nước. Hơn nữa, Tiêu Vọng đã từng
làm ở Sở Công an thành phố S, điều động người cũng tương đối tiện.
Nếu lần này mình gặp chuyện không may, Tiêu Vọng nhất định có thể
tiếp tục điều tra qua manh mối này.
Phương Mộc gấp tờ giấy lại, nhét vào trong chai nước suối, rồi cẩn
thận bỏ vào trong ba lô. Mẩu giấy tựa lời di chúc này khiến Phương Mộc
như trút được gánh nặng. Anh chỉnh đốn lại hành trang, rồi tiếp tục hành
trình.
Suốt chặng đường liên tục hết leo lên lại tụt xuống, hết nhòm ngó
đằng xa lại chăm chú nghe ngóng, Phương Mộc dần quên cả khái niệm
thời gian, chỉ biết miệt mài tiến bước. Cho đến khi thiết vị định vị GPS
trong tay hiển thị mình sắp đi đến tận cùng của dòng sông ngầm, anh
mới nhận ra là mình đã đi được gần một tiếng đồng hồ.