Phương Mộc đi chậm lại, tập trung quan sát động tĩnh ở khu vực
gần đó. Có lẽ đích đến ở ngay phía trước.
Quả vậy, sau khi đi vòng qua một khúc lượn của dòng sông, bỗng
khoảng nước sông trước mặt gợn lên những tia sáng lấp lánh. Phía trước
có ánh lửa!
Phương Mộc lập tức tắt đèn pin, khom người, nhẹ nhàng bước từng
bước tiến về phía trước.
Gần tới chỗ đó, nước sông càng sáng, còn thấp thoáng nghe thấy
tiếng người. Phương Mộc nhìn phía trước, một tảng đá phải đến mười
mấy tấn chặn ngang giữa dòng sông. Anh nấp sau tảng đá, quan sát từ
trên xuống dưới, chỗ gần vách đá có mấy tảng đá nhô lên, dường như có
thể bò qua đó. Anh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng giẫm chân lên, tay trái bám
lấy vách đá, với mạnh một cái, người liền áp chặt vào vách đá. Anh đưa
chân trái dò dẫm trên vách đá, tìm thấy một cái hốc nông. Phương Mộc
đưa chân trái giẫm vào trong cái hốc, chân phải lại giẫm vào một tảng đá
nhô lên, hít sâu một hơi, lấy đà rướn người thật cao, liền trông thấy
quang cảnh phía sau tảng đá.
Ở chỗ không xa, dưới bờ vực có một khoảng đất trống rất rộng, rải
rác một vài chỗ phát ra ánh lửa, thấp thoáng có bóng người động đậy.
Phương Mộc không dám nhìn lâu, anh vội vàng rụt đầu lại. Khi
nãy nhìn vội, ngoài quang cảnh phía trước, anh còn thấy rõ mặt trên của
tảng đá tương đối bằng phẳng, lí tưởng nhất là có một cái hang nhỏ gần
sát một bên của tảng đá, đủ rộng để một người trốn trong đó.
Phương Mộc đưa hai tay bám chặt vào mép bên trên của tảng đá,
cố gắng hết sức, đồng thời giẫm chân phải lên một hòn đá cao hơn, nhún
mạnh, nhoài hơn nửa người lên trên tảng đá. Anh áp sát người xuống mặt
tảng đá, từ từ trườn về phía chiếc hang nhỏ, nghiêng người lăn mình trốn
vào trong hang.
Đến lúc này, Phương Mộc đã thở hổn hển như trâu, anh không dám
thở mạnh, đành cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đợi đến khi nhịp thở đều