Phương Mộc chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh Bùi Lam ra.
Bùi Lam bị đẩy ra xa mấy mét, tóc cô rối rung, gương mặt đỏ rực,
ánh lên trong đôi mắt không phải là ngọn lửa ham muốn, mà là sự tuyệt
vọng.
"Anh có cần em không? Em cho anh…" Bùi Lam đưa tay cởi cúc
áo, chiếc áo sơ mi đen nhanh chóng hở ra hơn một nửa, làn da trắng như
tuyết trông càng chói mắt.
Phương Mộc nhắm mắt lại, quay người mở cửa.
"Anh đừng đi…" Bùi Lam chạy tới, đưa tay kéo Phương Mộc, vừa
chạm vào áo anh, người cô liền nhũn ra, ngã xuống.
Phương Mộc vội kéo cô dậy, Bùi Lam cứ như bị ai đó rút mất gân,
toàn thân kiệt sức. Phương Mộc không còn cách nào khác, đành bế cô
lên giường. Hai mắt Bùi Lam nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, lỗ chân
lông trên người tựa như đập nước đã tháo tấm chắn, liên tục vã mồ hôi.
Phương Mộc đứng dậy định đi vào buồng vệ sinh lấy khăn mặt, liền bị
Bùi Lam nắm chặt cổ tay.
"Đừng đi…" Bùi Lam thì thào: "Đừng bỏ em ở đây… Đừng đi…"
Phương Mộc không còn cách nào khác, đành mặc kệ cho cô nắm
lấy tay mình, anh im lặng nhìn cô vừa thở dốc vừa chảy nước mắt.
Một lúc lâu sau, nhịp thở của Bùi Lam dần bình thường trở lại, cô
buông một tiếng thở dài, từ từ co chân lên, tì cằm vào đầu gối.
"Đỡ hơn chưa?" Phương Mộc khẽ hỏi.
"Vâng." Sắc mặt Bùi Lam từ đỏ ửng chuyển thành trắng nhợt, mái
tóc dài dính trên gò má ướt đẫm mồ hôi, trông yếu ớt vô cùng. Cô khó
nhọc nhích ra mép giường, cởi nốt hai chiếc cúc áo sơ mi còn lại.
Phương Mộc cau mày, quay người đi ra cạnh ghế salon ngồi
xuống.