Không biết đằng sau những ô cửa sổ ấy, đang diễn ra những gì.
Cho dù thế nào, thì đèn sáng cũng tượng trưng cho cuộc sống, tượng
trưng cho hy vọng.
Cho dù là ông Hình, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Hải hay là
Triển...
Sự hy sinh của tất cả mọi người không phải là để có thể thắp sáng
lên ngọn đèn trong đêm tối hay sao?
Thế mà ta lại định bỏ cuộc sao?
Đêm đã rất khuya, Phương Mộc đưa ra quyết định cuối cùng trên
con phố vắng tanh không một bóng người.
Quyết định ấy là vì tất cả những bà mẹ.
Vì tất cả những đứa trẻ.
Vì tất cả những ngọn đèn đã được thắp sáng.
Vì tất cả những buổi đêm yên tĩnh thanh bình.