Vọng lặng lẽ quan sát anh, tâm trạng phức tạp. Sau khi cuộc họp kết
thúc, toàn bộ số cảnh sát điều động từ các nơi khác lần lượt quay về đơn
vị của mình, riêng Tiêu Vọng đã cơ bản hoàn tất mọi thủ tục điều chuyển
đến Công an thành phố C. Có điều, anh ta chưa kịp quen hết toàn bộ các
đồng nghiệp mới, đã nhận được nhiệm vụ.
Nội dung nhiệm vụ không rõ, chỉ yêu cầu tất cả đợi mệnh lệnh.
Lúc hơn mười giờ tối, Tiêu Vọng và các đồng nghiệp đi nhận súng và áo
chống đạn theo mệnh lệnh. Tiêu Vọng cảm thấy có gì đó bất thường, liền
lén thăm dò tình hình, nhưng không khai thác được bất cứ thông tin nào.
Một giờ mười lăm phút sáng, toàn thể nộp lại điện thoại di động, lên xe.
Sau khi lên xe, họ được thông báo địa điểm tập hợp hành động: Phố Vạn
Bảo ở ngoại ô thành phố.
Bấy giờ Tiêu Vọng mới hiểu ra mục tiêu hành động: Bắt giữ Kim
Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài.
Không thể để phí một giây phút, anh ta giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi,
tay phải thò vào túi áo bấm nút một chiếc điện thoại di động khác. Một
tin nhắn ba chữ lặng lẽ được gửi đi.
Kim. Bành. Trốn.
Vụ án của ông Hình đã đi đến hồi kết, nhưng vụ án ở nhà máy thép
Tụ Nguyên vẫn chưa kết thúc. Ngọn lửa giận vẫn đang bốc ngùn ngụt
trong lòng giám đốc và Biên Bình. Nên khi Phương Mộc nói cho họ biết
chỗ ẩn náu của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài, giám đốc Sở lập tức
đưa ra quyết định: "Tiến hành bắt giữ."
Nhưng điều khiến Biên Bình thấy hơi ngạc nhiên là Phương Mộc
không hề sôi sục sốt ruột muốn tham dự, thậm chí cũng không hề chủ
động yêu cầu được tham gia hành động. Ông nhìn hai gò má hõm vào
của Phương Mộc, khẽ hỏi: "Thông tin lấy được từ đâu?"
"Em tự điều tra." Phương Mộc nhẹ nhàng nói: "Em đã bám theo
người của công ty vận tải Tiệp Phát bốn hôm, cứ cách một hôm bọn
chúng lại đưa đồ dùng sinh hoạt cho Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài."