Phố Vạn Bảo nằm ở ngoại ô thành phố, thuộc khu vực giao thoa
giữa thành thị và nông thôn. Những tòa nhà ba tầng trở nên rất ít, hầu hết
đều là những khu nhà một tầng đang chờ dỡ bỏ, địa hình phức tạp. Theo
thông tin do Phương Mộc cung cấp, đối phương có khoảng ba đến bốn
người, có khả năng có trang bị vũ khí. Vì vậy các thành viên trong đội
bắt giữ chia thành mấy nhóm, lần lượt tập hợp ở các điểm chỉ định, sau
đó bao vây số nhà 117 phố Vạn Bảo từ bốn phía. Yêu cầu phải bắt sống
toàn bộ bọn chúng.
Nhưng, đội bắt giữ chưa kịp đến điểm tập hợp, nhóm theo dõi đã
báo tin: Người ở số 117 phố Vạn Bảo đã bắt đầu có những động thái bất
thường, dường như có ý định chạy trốn. Sau khi xin ý kiến của trung tâm
chỉ huy, giám đốc Sở đích thân chỉ huy công việc bắt giữ, ông hạ lệnh
không cần tập hợp nữa, mà trực tiếp tiến hành bắt giữ luôn, đồng thời rút
ra ba nhóm phong tỏa xung quanh khu vực phố Vạn Bảo.
Mệnh lệnh vừa đưa xuống, tiếng súng đã vang lên trên phố Vạn
Bảo.
Kim Vĩnh Dụ chạy bán sống bán chết dọc theo con phố ngoằn
ngoèo tối đen như mực, bám theo sau hắn là một thuộc hạ. Hai người đã
hoàn toàn mất phương hướng, chỉ biết chạy thục mạng về phía trước,
chốc chốc lại bắn mấy phát súng về phía sau lưng. Phía sau chúng, mấy
cảnh sát bám sát không chịu lùi bước.
Ngay trước đó, Bành Trung Tài lết một cẳng chân bị thương không
sao chạy tiếp nổi, điên cuồng gào thét nã súng lia lịa vào cảnh sát, kết
quả đã bị bắn nát bươm không khác gì một tấm sàng. Kim Vĩnh Dụ
không muốn trở thành chiếc sàng thứ hai, nhưng bốn xung quanh đều là
tiếng còi rú và ánh đèn pin loang loáng của cảnh sát, biết chạy đi đâu bây
giờ?
Khẩu súng của cả hai chẳng mấy chốc đã bắn hết đạn. Cảnh sát sau
lưng lập tức nhận ra điều này, tốc độ rượt đuổi nhanh hơn hẳn. Kim Vĩnh
Dụ ném mạnh khẩu súng về phía họ, cũng chỉ khiến bước chân họ chậm
lại đôi chút. Sau khi điên cuồng chạy thêm được mấy trăm mét, Kim