Vĩnh Dụ cảm thấy hai chân mỗi lúc một nặng như đeo đá, cổ họng bắt
đầu ngòn ngọt, mắt hoa lên.
Đầu hàng, hay tiếp tục chống chọi đến cùng?
Không đợi hắn kịp suy nghĩ kĩ càng, bỗng một bóng người vụt xuất
hiện cách mấy mét trước mặt hắn, dưới ánh trăng tối mờ, trên đầu người
đó trùm một chiếc mũ, hai chân xuống tấn, hai tay đưa ra...
"Đoàng", "đoàng", hai phát súng vang lên, Kim Vĩnh Dụ kinh ngạc
phát hiện ra đạn không hề xuyên qua người mình. Ngược lại, đám cảnh
sát phía sau cuống cuồng tìm chỗ nấp.
"Sao bây giờ mới đến? Đằng này." Trong bóng tối, người đó chỉ về
một ngõ hẻm, cánh tay phải quấn kín băng trắng trông vô cùng nhức mắt.
Sếp đã cử người đến. Kim Vĩnh Dụ thở phào nhẹ nhõm, quay
người chạy vào trong con hẻm. Tên thuộc hạ định bám theo để thoát
thân, không ngờ bị họng súng trong cánh tay quấn băng trắng gí mạnh
vào trán.
Hắn còn đang ngơ ngác không hiểu, đã bị đối phương đá một nhát
ngã nhào xuống đất.
Đám cảnh sát đằng sau lưng lập tức ập tới như một bầy mãnh thú,
hắn lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy được mấy bước liền bị một đôi
tay ấn luôn xuống đất, trong lúc giãy giụa, hắn ngoái đầu nhìn vào con
hẻm. Cánh tay quấn băng trắng và Kim Vĩnh Dụ đã hoàn toàn biến mất
trong bóng tối.
Quân viện trợ xuất hiện đột ngột khiến sức lực trong người Kim
Vĩnh Dụ như tăng lên bội phần. Nhưng khi chạy thục mạng đến tận cùng
con hẻm, vẻ hoan hỉ trên gương mặt Kim Vĩnh Dụ đã chuyển thành kinh
ngạc.
Trước mặt là một bức tường trống trơn. Con đường cụt.