Tạ Sấm lần lượt nhìn cả ba, rồi nhẩn nha nói: "Lô hàng ấy dù rơi
vào tay băng nhóm nào, chúng cũng là một sức mạnh không thể coi
thường."
Vương Cách bỗng thấy căng thẳng, vội nói: "Sấm vương đừng nói
đùa thế!"
Tạ Sấm bật cười: "Tất nhiên tôi không nói các anh. Mọi người biết
nhau đã nhiều năm, không thể chơi khăm chính người mình."
Y Hồng Đạt "hứ" một tiếng. Tạ Sấm cũng mặc kệ, anh ta tiếp tục
nói." Thành phố C rộng lớn là thế, và ngày càng có nhiều lĩnh vực để
kiếm tiền; bọn chúng ta lăn lộn hơn chục năm qua đã gây dựng nên vị
thế, có kẻ ghen tị thì cũng là chuyện bình thường; có kẻ muốn nhảy lên
thay thế chúng ta thì lại càng là chuyện bình thường."
Trần Khánh Cương nhìn Tạ Sấm, rồi chầm chậm nói: "Cũng tức là,
có kẻ mới ngóc đầu dậy chứ gì?"
"Rất có thể như vậy." Tạ Sấm cụp mi mắt xuống, châm điếu thuốc.
"Ngoài bốn chúng ta ra, ở thành phố này còn có hơn chục băng đảng nhỏ
lẻ. Nhìn thấy người khác ăn nên làm ra, chúng không thèm rỏ dãi hay
sao?"
"Liệu có thể là Lương Tứ Hải không?" Vương Cách ngẫm nghĩ.
"Thằng cha ấy gần đây rất sốt sắng."
"Không! Hắn chỉ là con tép riu." Tạ Sấm lắc đầu. "Mấy hôm trước
hắn vừa bị tôi tẩn cho một trận, thằng ấy chẳng thể làm nên trò trống gì."
"Phải! Anh đã chơi hắn." Vẻ mặt Y Hồng Đạt vẫn hậm hực như cũ.
"Cho nên hắn cướp của tôi, rồi hắn sẽ chờ dịp để chơi lại anh!"
"Ha ha… anh Y đừng tức tối thế!" Tạ Sấm cười, vỗ vai Y Hồng
Đạt. "Thực ra, bị ai cướp đều không quan trọng. Nếu chúng ta đủ mạnh
thì vẫn có thể trừ khử hắn."
Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn vào Tạ Sấm.