Trần Khánh Cương và Vương Cách nhìn nhau. Rồi Trần Khánh
Cương mỉm cười. "Sấm vương, việc này… hơi đột ngột, để hai anh em
tôi nghĩ thêm đã."
"Được!" Tạ Sấm rất xởi lởi: "Có ý kiến gì cứ gọi điện cho tôi bất
cứ lúc nào."
Tiễn Trần Khánh Cương và Vương Cách đi rồi, Triệu Hạo Thanh
quay lại căn phòng, thấy Tạ Sấm vẫn ngồi trên đi-văng như đang nghĩ
ngợi chứ không nhiệt tình như trước.
Triệu Hạo Thanh bật lửa cho Tạ Sấm châm thuốc, rồi lặng lẽ đứng
bên cạnh.
Tạ Sấm hút được nửa điếu thuốc, quay sang nhìn Triệu Hạo Thanh
rồi hỏi: "Hạo Thanh, mày cho là thế nào?"
"Trần Khánh Cương và Vương Cách thì vấn đề không lớn." Triệu
Hạo Thanh cân nhắc từ ngữ. "Gã Y Hồng Đạt thì hơi chối tỉ. Trong "đại
gia tộc", ngoài chúng ta ra thì Y Hồng Đạt có thực lực mạnh nhất; nếu ta
làm rắn thì chỉ e cả hai bên sẽ cùng tổn thất."
Tạ Sấm gật đầu. "Hồng Đạt và Vương Cách rất thân nhau, nếu dỗ
được Hồng Đạt thì Vương Cách sẽ ngả theo chiều gió ngay thôi. Đến lúc
đó, gã Trần Khánh Cương dù muốn ngãng ra cũng không được."
"Sau đây chúng ta nên thế nào, Sấm huynh?"
Tạ Sấm nghĩ ngợi: "Tôi lấy làm lạ về vụ hàng hóa của Y Hồng
Đạt, tại sao không xảy ra vào lúc nào khác lại xảy ra đúng vào lúc này?"
"Tôi sẽ điều tra xem sao." Triệu Hạo Thanh lập tức nói. "Chắc
chắn người của anh Y có vấn đề."
"Ừ!" Tạ Sấm cau mày, đôi mắt anh ta lúc ẩn lúc hiện trong làn khói
thuốc. "Trọng tâm là điều tra tên lái xe tải."
Sau một hồi ầm ĩ, những tiếng nhạc inh tai nhức óc dần ngừng lại.
Các đôi nam nữ đang quay cuồng khiêu vũ trên sàn nhảy liền trở về chỗ