Vẫn với tư thế cũ, vẻ mặt cũng vậy. Cô gái hát rất tình cảm, thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên thì lại thấy Tiêu Vọng luôn đăm đắm nhìn mình.
Bốn mắt giao nhau. Bùi Lam đáp lại bằng nét cười ấm áp. Tiêu Vọng
cũng mỉm cười, ngón tay gã gõ trên bàn đánh nhịp.
Hát được nửa chừng, trong quán bar bỗng vang lên một lô những
câu nguyền rủa: "Hát hò cái chó gì, mà cứ i i a a như thế? Ông đây
không thích nghe bài hát Nhật! Hát bài "Vung đại đao chém xuống đầu
lũ giặc" đi!"
Tiêu Vọng cau mày nhìn sang phía đó, thấy một gã béo húi đầu cua
đang ngồi ngả người trên ghế, chỉ trỏ lên sân khấu.
Bùi Lam dường như không nghe thấy, cô vẫn nhỏ nhẹ ngân nga.
Vừa hát được mấy câu thì một chai bia ném lên sân khấu, "choang…"
chai bia vỡ tan ngay dưới chân Bùi Lam. Cô kêu lên, tiếng hát cũng
ngừng bặt.
Gần như đồng thời, ở một bàn khác có mấy người đứng bật dậy,
người cầm đầu hét về phía gã béo: "Đồ nhà quê! Không thích nghe thì
cút đi! Nếu còn gây sự nữa tao sẽ đập gãy chân mày ngay!"
Gã béo ngẩng nhìn, không tức giận, trái lại gã mỉm cười: "Tao lấy
làm lạ, ở đây lại có kẻ dám lớn tiếng với tao cơ đấy! Mày là ai thế?"
Tiêu Vọng nhìn cả hai người, thầm cười nhạt. Gã béo là Vương
Bảo em ruột Vương Cách, còn bọn kia là người của Lương Tứ Hải, kẻ
đứng đầu là Lương Trạch Hạo.
Quán bar này nằm trên địa bàn của Trần Khánh Cương, chắc chắn
bọn Lương Trạch Hạo sẽ lĩnh đủ đòn.
Tiêu Vọng đang nghĩ ngợi thì Lương Trạch Hạo đã dẫn mấy tên
đàn em đến trước mặt Vương Bảo, mặt hầm hầm. "Mày, hoặc là cút ra,
hoặc là ăn đòn, chọn đi!"
Vương Bảo vắt chân chữ ngũ, nhẩn nha châm một điếu thuốc, rồi
liếc nhìn Lương Trạch Hạo.