"Nếu tao không chọn thì sao?"
Vừa nói dứt lời, thì trong quán bar đã có hơn hai chục người đứng
dậy nhanh chóng chạy đến vây quanh.
Thấy đối phương đông gấp ba, Lương Trạch Hạo hơi tái mặt,
giọng trở nên mềm mỏng hơn.
"Đàn ông đàn ang lại bắt nạt đứa con gái, thì chẳng còn phong độ
gì nữa!"
"Ha ha… Tao cứ bắt nạt đấy, thì sao? Chắc mày chưa biết tao, tao
là Vương Bảo em ruột Vương Cách!" Vương Bảo cười ầm lên, quay
sang nhìn Bùi Lam đang bối rối trên sân khấu. "Nó là bồ của mày à?"
Nghe mấy câu này, sắc mặt Lương Trạch Hạo càng tái nhợt. Gã
liếm môi, nói: "Vương Bảo, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm ảnh
hưởng đến họ làm ăn."
"Ha ha ha…" Vương Bảo cười càng khoái trá. "Đây là địa bàn của
Trần Khánh Cương, tao thích làm gì thì làm nấy!"
Vương Bảo vứt mẩu thuốc lá xuống đất, đứng lên chỉ vào Lương
Trạch Hạo. "Lôi mấy thằng này về cho tao!" Nói rồi, hắn lại khua tay lên
sân khấu. "Cả con bé kia nữa. Hôm nay ông Bảo ta đây sẽ song tấu! Mần
người và mần gái luôn!"
Mấy tên đàn em của Lương Trạch Hạo chỉ phản kháng yếu ớt, đã
bị quân của Vương Bảo khống chế rồi lôi ra ngoài. Vài tên khác xông lên
sân khấu tìm Bùi Lam. Bùi Lam vừa giãy giụa vừa kêu cứu. Nhưng cả
đám nhân viên quán bar lẫn khách hàng đều không động lòng, cứ thế
đứng nhìn, và càng không có ai dám ra tay ứng cứu. Lúc đang giằng co,
Bùi Lam luôn nhìn về phía người đàn ông hay đến đây nghe cô hát.
Nhưng cô tuyệt vọng vì cái bàn đó đã vắng tanh không bóng người.
Bên ngoài quán bar. Vương Bảo vênh váo đi đầu, phía sau hắn là
bọn Lương Trạch Hạo bị bắt và vẫn đang giãy giụa chửi bới. Bùi Lam
tóc tai rối bời không ngớt khóc lóc van xin, đi sau cùng.