Tiêu Vọng hét to: "Chạy đi!"
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Lương Trạch Hạo máu me bê bết chạy lại
kéo Bùi Lam chạy đi.
Tiêu Vọng đã hơi yên tâm, và bỗng thấy toàn thân như mất hết sức
lực. Hắn ta lại bị thêm mấy đòn tấn công, sau đó thấy có đám đông người
bủa vây trước mặt, cùng với những tiếng quát "cấm nhúc nhích", "bỏ dao
xuống"…
Chẳng thể nghĩ thêm gì khác, Tiêu Vọng lập tức bị bẻ ngoặt tay ra
sau lưng rồi ấn mạnh, nằm sấp mặt xuống mặt đường giá lạnh.
Buổi tối. Trong một phòng thẩm vấn thuộc Sở công an thành phố
C.
Tiêu Vọng, hai tay bị còng ngoắc vào ống dẫn khí sưởi, nửa nằm
nửa ngồi ở góc tường, đầu và mặt đầy vết máu, hắn đang ở trạng thái nửa
tỉnh nửa mê.
Một ca nước lạnh bất ngờ hắt vào mặt, Tiêu Vọng rùng mình rồi
toàn thân quằn quại như con cá giãy chết, miệng thở hồng hộc; sau đó là
ho sặc sụa, phun ra một đám nước bọt lẫn máu tươi.
Trịnh Lâm ngồi xổm bên cạnh hắn, tay áo xắn cao, cổ áo đã cởi hai
khuy. Anh túm tóc Tiêu Vọng, giật ngửa cái mặt tái nhợt và ướt nhòe,
nói dằn từng tiếng: "Đồ chó đẻ, tao hỏi mày lần nữa: thằng nào sai mày
đi đánh bọn Vương Bảo?"
Tiêu Vọng ngẩng đầu, bất lực. Đôi mắt hắn đầy lòng trắng vì bị
túm tóc kéo ngược lên. Hắn thở dốc, ngắc ngứ nói: "Không… ai cả… tự
tôi làm…"
Trịnh Lâm phồng má trợn mắt nhìn xoáy vào mắt Tiêu Vọng. Anh
đưa tay về phía sau, một đồng nghiệp đứng đó đưa cho anh chiếc phong
bì giấy thô đã nhúng ướt nước.