Trịnh Lâm mở toang phong bì ra, lật mặt Tiêu Vọng lại, áp thật
chặt tờ phong bì ướt vào mồm vào mũi hắn. Tiêu Vọng kinh hãi mở to
mắt, ra sức quẫy lắc đầu. Trịnh Lâm đứng dậy giẫm một chân lên bụng
hắn. Hắn đau đớn co rúm người, tuy nửa người dưới bị khống chế nhưng
hắn vẫn giãy giụa vì cảm giác bị tắc thở gần chết ngạt. Hắn cố ngọ ngoạy
xoay cổ, mong sao có thể dùng vai để hất cái tờ bìa đó ra, dù chỉ hé ra
một khe nhỏ cũng tốt.
Trịnh Lâm lại túm tóc ghì đầu Tiêu Vọng xuống sàn xi măng.
Cửa phòng thẩm vấn bỗng mở ra, Hình Chí Sâm thò nửa người
vào, ánh mắt anh tập trung vào gã Tiêu Vọng.
Tiêu Vọng mở to mắt và càng giãy giụa khiếp hơn, miệng hắn phát
ra những tiếng "u u…", ánh mắt vừa phẫn uất vừa van xin.
Vẻ mặt Hình Chí Sâm thản nhiên như không, anh chỉ nhìn Vọng
mấy giây rồi thôi.
"Khe khẽ một chút."
Nói rồi Hình Chí Sâm khép cửa lại quay người đi ra.
Tiêu Vọng bỗng không giãy giụa nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào
cánh cửa đóng im ỉm, mặt anh ta đỏ gay, hai mắt trợn tròn.
Chiều hôm sau. Xét thấy cả hai bên đều chưa gây ra hậu quả
nghiêm trọng, chúng cùng tự nguyện thương lượng giải quyết, cho nên
cảnh sát đã thả cả bọn Tiêu Vọng và Vương Bảo.
Tiêu Vọng đầy mình thương tích, lúc ra về, hắn chỉ có thể men
tường để đi một cách vất vả, hồi lâu mới ra khỏi sân Sở công an. Hắn đã
nhìn thấy xe của Triệu Hạo Thanh đỗ ở bên đường phía xa xa, Triệu Hạo
Thanh đeo kính râm, sắc mặt xám xịt, đang giơ tay vẫy hắn.
Tiêu Vọng còng gập người xuống từ từ bước đến. Vừa đi được
mấy bước thì cảm thấy có hai bàn tay đặt lên vai hắn, hắn bèn nhìn sang,
thì ra là Lương Tứ Hải.