Hải mỉm cười với hắn, và lớn tiếng gọi Triệu Hạo Thanh đứng bên
chiếc xe đã mở cửa. "Hạo Thanh, tôi không đến để gây sự, tôi chỉ muốn
nói với Tiêu Vọng mấy câu rồi đi."
Hạo Thanh nhìn Tiêu Vọng rồi lại nhìn Hải, gật đầu. Y tựa vào xe,
châm thuốc hút.
Hải dìu đỡ Vọng, châm cho Vọng điếu thuốc.
"Người anh em ạ, Trạch Hạo đã kể với tôi về chuyện tối qua rồi."
Hải rút trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho Vọng. "Không dám nói
là cảm ơn, chỉ có chút quà nhỏ, để người anh em về mua thuốc men."
Tiêu Vọng cụp mi mắt xuống, đẩy trở lại chiếc phong bì. "Tôi
không cần. Anh cũng đừng nghĩ ngợi gì. Không phải tôi ra tay vì thằng
con trai anh…"
Lương Tứ Hải ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Vì ai, cũng không mấy
quan trọng. Nếu không nhờ có cậu thì thằng Trạch Hạo không thể lành
lặn mà trở về được."
"Anh Tứ Hải, tôi biết anh làm việc luôn trọng nghĩa khí." Tiêu
Vọng rất kiên quyết: "Nhưng tôi là người của Tạ Sấm huynh, tôi không
thể cầm tiền của anh."
"Thôi được." Lương Tứ Hải không đôi co nữa, cất phong bì vào
túi. "Lúc nào cần đến tôi, anh cứ cho biết."
"Chỉ cần chúng ta đừng đánh nhau nữa là được." Tiêu Vọng nghĩ
ngợi, rồi khẽ nói: "Gần đây không mấy yên ổn, anh đừng để cho thằng
con anh đi gây sự chỉ tổ rách việc."
"Được! Tôi hiểu rồi." Vẻ mặt Lương Tứ Hải bỗng nặng nề, bàn tay
ấn mạnh lên vai Tiêu Vọng.
"Và…" Tiêu Vọng do dự, và hơi đỏ mặt. "Cô gái tối qua… thế nào
rồi?"