Đồng thời, câu nói "người đó là một đại hiệp" cũng không cánh mà
bay đi khắp chốn.
Đối với cảnh sát, hắn có phải đại hiệp hay không, không quan
trọng. Điều quan trọng là phải nhanh chóng bắt được hắn. Trong thành
phố này không chỉ có một mình hắn là hung thủ đang nhởn nhơ đi lại.
Tinh lực của cảnh sát nhanh chóng bị phân tán bởi nhiều vụ án hình sự
nghiêm trọng khác. Trên thực tế, vụ án mạng ở trường trung học số 47
rơi vào tình trạng bị tạm gác lại.
Chỉ có hai người vẫn tiếp tục truy tìm đáp án. Đó là Mễ Nam và
Phương Mộc.
Trong cuộc họp lần trước phân tích tình tiết vụ án, Mễ Nam chưa
kịp thời đưa ra ý kiến về phân tích dấu chân, khiến lãnh đạo sở có phần
không hài lòng. Thực tế thì gần đây tinh thần của Mễ Nam luôn ở vào
tình trạng giảm sút, cô luôn giam mình trong phòng làm việc để phân
tích và thực nghiệm về dấu chân. Phương Mộc vài lần gọi điện cho cô,
thường bị cô từ chối nghe điện; và dù có nghe thì cô cũng chỉ nói qua loa
vài câu thông thường rồi dập máy.
Còn về Phương Mộc, anh cũng không biết nên nói với cô những gì,
có những câu dường như không cần thiết phải nói nhưng anh vẫn muốn
gọi điện cho cô, dù chỉ là hỏi về tiến triển của vụ án, cho dù thái độ của
Mễ Nam lần sau luôn lạnh nhạt hơn lần trước.
Phương Mộc không thích cái trạng thái này. Trước khi Liêu Á
Phàm lại xuất hiện, thì nhịp sống của anh phẳng lặng, việc phải làm thì
vẫn làm, dù có vụ án thì cứ việc công mà làm. Nhưng hiện nay tất cả đã
thay đổi. So với sự có mặt của Liêu Á Phàm ở nhà luôn khiến người ta
đau đầu, thì Phương Mộc thà rằng suốt ngày ngồi ở cơ quan công an
cũng xong. Vì đối phó với phạm nhân giết người còn dễ hơn là đối phó
với Liêu Á Phàm!
Sáng sớm, Phương Mộc đã đến công an khu Khoan Thành. Anh
vừa chào các đồng nghiệp quen biết vừa rảo bước đi lên tầng 4. Vừa rẽ