chứng.
"Gần đây anh không bận việc gì à, mà có thể dành tâm trí cho vụ
án này?"
"Có bận, nhưng chỉ là những vụ án đơn giản, chán chết." Dương
Học Vũ đứng thẳng người lên, tay dang rộng, vươn vai, xoay hông. "Vụ
này vẫn có tính chất thách thức hơn."
Đúng thế. Động cơ gây án là nhằm trả thù, nhưng nó vẫn có khác
biệt rõ rệt so với các vụ giết người trả thù khác. Theo kinh nghiệm trinh
sát phá án các vụ án mạng xưa nay, các vụ giết chóc trả thù thường có
những hành vi "bổ sung" xảy ra, ví dụ hành hạ xác chết (phơi xác, cắt
các cơ quan trên cơ thể), hủy hoại quá mức (tàn phá, chặt chém một cách
vô nghĩa) hoặc trả thù cả người nhà đối phương. Nhưng ở vụ án này thì
lại thể hiện rất rõ rệt cái quan niệm "gậy ông đập lưng ông".
Điều tra cho thấy, bàn học của học sinh Vu Quang kê ở dưới ô cửa
sổ phía nam căn phòng của nó. Tối hôm đó nó vừa ra sức làm bài tập
toán, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời dần sáng. Đối mặt với quá nửa số
đề bài toán chưa giải được, chắc chắn Vu Quang sẽ tuyệt vọng. Có lẽ nó
đã từng cầu xin được có thêm thời gian, cầu khấn để hôm nay mặt trời
đừng mọc. Cái yếu tố "thời gian" cực kỳ bức xúc này đã được hung thủ
gán sang cho thầy giáo Ngụy Minh Quân phải gánh chịu tất.
Thời gian cũng là ban đêm, nhiệm vụ cũng giống nhau, kết cục
cũng giống nhau.
Ý đồ của hung thủ là bắt nạn nhân cảm nhận nỗi lo lắng và sợ hãi
giống như Vu Quang, cho nên y mới mạo hiểm bố trí hiện trường giết
người một cách phức tạp như thế.
Còn Ngụy Minh Quân đêm hôm đó phải quỳ gục trong phòng học,
cầm bút chấm máu của mình để giải bài tập toán, lúc đó anh ta đã nghĩ
những gì?