Phương Mộc dừng xe, rồi anh xách chai rượu trắng, bánh trái và
hoa quả bước vào nghĩa trang Long Phong. Liêu Á Phàm nâng bó hoa
bước theo sau anh. Hôm nay cô mặc quần áo do Mễ Nam cầm đến, mái
tóc rối tung đã được buộc gọn thả xuống sau gáy, không son phấn trang
điểm. Trông thật tươi mới và trong sáng.
Phương Mộc không kể cho Á Phàm biết mọi tình hình về thầy
Châu, anh chỉ nói thầy Châu qua đời vì một tai nạn bất ngờ. Anh không
muốn làm hỏng hình ảnh về thầy Châu trong tâm trí Á Phàm; anh tin
rằng Á Phàm cũng có ý nghĩ như thế.
Hai người, hai thế giới, mỗi người đều có những điều bí mật riêng
rất ngại phải nói ra đằng sau hiền từ có ác độc, những thứ trong sáng tốt
đẹp đã không còn nữa. Khi gặp lại nhau, điều hy vọng duy nhất là ta có
thể cùng giữ được những thứ năm xưa đã có.
Bước trên những lối đi nhỏ giữa các hàng bia mộ, Á Phàm dường
như càng lúc càng thấy căng thẳng, bước chân cũng nặng nề, chậm dần,
Phương Mộc đã phải vài lần dừng lại chờ cô. Đi đến trước mộ thầy
Châu, Phương Mộc nhặt hết những cành hoa đã héo khô từ lâu, rồi bày
các phẩm vật lên, anh ngoảnh lại nhìn, thấy Á Phàm đứng bất động ở chỗ
xa xa nhìn lại.
"Nào, lại đây!" Phương Mộc vẫy tay.
Phải mất nửa phút sau, Á Phàm mới đưa tay chỉnh trang áo quần,
vuốt lại mái tóc, rồi bước lại, từng bước cứng ngắc.
Phương Mộc đón lấy bó hoa từ tay cô, nhẹ nhàng đặt xuống trước
mộ.
"Nào! Vái thầy Châu đi!"
Á Phàm không nhúc nhích, ngẩn người nhìn ngôi mộ thấp nhỏ. Hồi
lâu sau cô mới khàn khàn khẽ hỏi: "Thầy ấy… ở đây à?"
"Ừ!"