Phương Mộc vội đi về phía cô. Á Phàm không muốn Phương Mộc
nhìn thấy đôi mắt cô khóc sưng húp, cô ngoảnh đầu sang một bên.
Phương Mộc đưa cô cái khăn giấy, rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường.
Ra khỏi nghĩa trang, Phương Mộc không bước đến chỗ đỗ xe, anh
rẽ sang chỗ ban quản lý.
Á Phàm nhìn chiếc xe Jeep ở phía xa xa, rồi lại nhìn Phương Mộc.
"Chúng ta đi đâu nữa?"
"Em nhờ anh tìm một người, đúng không?" Phương Mộc xoay
người lại. "Người ấy cũng ở đây."
Phương Mộc bước vào phòng, tìm người quản lý, sau mấy câu hỏi
ngắn gọn, anh dẫn Á Phàm đi đến khu nhà gửi trông giữ các bình tro.
Gọi là gửi trông giữ, thực ra chỉ là những cái giá gỗ hồ đào đen
nhánh, bên trên đặt các bình tro không an táng. Có một số ô còn để cả
ảnh của người chết, bên cạnh thấy có cả những cánh hoa khô và hoa quả
thắp hương; có ô đặt chen chúc vài cái bình tro lộn xộn. Hẳn là khi còn
sống họ quá khổ sở cùng quẫn nên chết rồi cũng vẫn thê lương lạnh lẽo
thế này.
Phương Mộc và Á Phàm đi giữa các hàng giá gỗ, miệng lẩm nhẩm
các số hiệu ghi trên đó. Cuối cùng, Phương Mộc dừng lại trước một cái
giá gỗ đã nứt nẻ xộc xệch.
Anh đi vòng lại mặt trước của giá gỗ, nhìn kỹ một lượt, rồi anh cúi
xuống tầng hai từ dưới lên, nhấc ra vài cái bình tro bám đầy bụi bặm và
mạng nhện. Xem xét phân biệt một lúc, anh chọn ra một bình trong đó,
lấy tay xoa lớp bụi bám, rồi đưa cho Á Phàm.
Á Phàm đã đoán ra đó chính là "người ấy", đôi bàn tay cô run lên
bần bật. Cô nhìn nhanh tấm thẻ ghi họ tên buộc trên nắp bình, ánh mắt cô
bỗng có nét nghi hoặc.
"Đây là…"