Từng người đều không thể làm chủ bản thân, và họ đều phải gánh
hậu quả mình làm mình chịu.
Trong cõi vô hình thẳm sâu, đúng là có một đôi bàn tay có thể làm
mưa làm gió, lạnh lùng thản nhiên điều hành ức vạn chúng sinh, khiến
cho chúng ta yêu một cách vô duyên cớ, hận mà không hiểu rõ nguồn
cơn; khiến chúng ta phải nương tựa vào nhau, phải tàn sát lẫn nhau trong
cái vòng xoáy luân hồi.
Chúng ta, không thể địch nổi những ý định ngẫu hứng của đôi bàn
tay ấy.
Trước lúc ra về, Phương Mộc nhìn thấy Á Phàm tháo cái nhẫn kim
cương bé xíu đang đeo ở ngón tay ra, thả vào cái bình tro ấy. Hạt kim
cương gắn trên cái nhẫn lấp lóe phản chiếu một tia nắng yếu ớt. Rất
nhanh, tia sáng mong manh ấy rơi vào cái khe và biến mất trong đám tro
màu sáng.