Phương Mộc gật đầu. "Cậu bé mà em muốn tìm, không phải tên là
Hạ Kinh mà là Dương Triển." Anh lại đưa tay xoa hết bụi bặm và cáu
bẩn bám trên tấm ảnh. Một khuôn mặt non nớt hiện ra.
"Nếu anh không nhớ nhầm, thì nó là chú bé thường hay chơi đùa ở
gần Thiên sứ đường."
Á Phàm không trả lời, cô chỉ ngây người nhìn tấm ảnh. Hồi lâu
sau, đôi mắt sưng húp của cô lại trào lệ.
"Sao nó… sao nó lại…"
"Tự tử. Bằng một khẩu súng của cảnh sát bị mất trộm." Phương
Mộc ngoảnh đầu sang bên nhìn về phía xa xa. Có một đoàn người đưa
tang đang chầm đi qua trước nhà tang lễ, một nam giới đi đầu tay bưng
một bức ảnh, khóc lóc rất thảm thiết.
"Trước đó cậu ta dùng khẩu súng đó bắn chết bố mình."
Nước mắt, những giọt rất to, không ngớt rơi xuống bình tro. Tấm
ảnh cậu bé đầm đìa nước mắt trong vắt phủ lên, đôi mắt cậu ta bỗng trở
nên sống động, hai mép hơi nhích lên hiện rõ một nét tinh nghịch.
"Sao em không đến… sao em không đến để đi cùng chị… tại sao
em lại nói dối chị…"
Bàn tay Á Phàm vỗ về, xoa khắp bình tro, xoa mãi… Ở trong cái
bình gỗ nhẹ tênh này có đúng là cậu bé vẫn thích uống coca cola và coi
bánh bao nhân rau là món ăn cực ngon không?
Phương Mộc lặng lẽ đứng nhìn Á Phàm, sự thật về việc năm xưa
cô bỏ nhà ra đi là gì, anh đã hiểu rõ cả.
Có còn dám phủ nhận sự tồn tại của số phận nữa không? Thầy
Châu, lúc lâm chung, thầy đau đáu không yên tâm nhất là Liêu Á Phàm.
Á Phàm trước khi bỏ đi, người cuối cùng mà cô chờ đợi là Dương Triển;
chính tay Dương Triển đã giết chết Dương Cẩm Trình, Dương Cẩm
Trình là hung thủ sát hại thầy Châu.