Cái vùng lồi ra ở đáy cái túi nước, tuy mơ hồ không thật rõ nhưng
cũng đủ để ông nhận ra đó là một cái mặt người.
Sau khi từ nghĩa trang trở về, Liêu Á Phàm đã có những chuyển
biến rất lớn. Cô không chỉ ít khi son phấn, mà mái tóc cũng giữ gìn cho
sạch gọn gàng, trong nhà cũng không ngập vỏ lon bia hay đầu mẩu thuốc
lá nữa. Phương Mộc mỗi lần tan sở trở về, đều nhận ra những dấu hiệu
nhà cửa đã được quét dọn thu xếp.
Còn về mọi chuyện trong quá khứ, dù là về thầy Châu hay về
Dương Triển, chắc hẳn trong lòng cô đã cảm thấy phải dứt khoát nhận ra
vấn đề. Con tim cuồng dại bất kham đang dần trở lại nhịp đập vốn có của
nó.
Á Phàm đã hiểu ra rằng cần phải hướng về phía trước, quả là một
tiến bộ rất lớn.
Phương Mộc cũng cảm thấy cuộc sống đang dần dần đi vào quỹ
đạo, lẽ ra anh phải vui mới đúng, nhưng anh không sao có thể vui lên
được. Chặng đường phía trước mặt, tuy anh cũng lờ mờ cảm nhận được
nhưng vẫn có ý né tránh một cách bản năng.
Sáng hôm nay Phương Mộc thức dậy vì một thứ mùi cháy khét,
anh dụi mắt, khịt mũi, cố tìm xem thứ mùi lạ này từ đâu bay ra.
Vừa ngẩng đầu anh đã nhìn thấy bóng Á Phàm đi đi lại lại trong
gian bếp, anh hơi ngạc nhiên. Rồi anh quay sang nhìn phòng ngủ: giường
đệm rất sạch sẽ, gối chăn cũng được sắp xếp rất gọn ghẽ ngay ngắn.
Anh mặc quần áo, rồi mở rộng cửa gian bếp nói: "Sao dậy sớm
thế?" Á Phàm giật mình, bát nước đang bưng trên tay sánh cả ra ngoài.
Đồng thời Phương Mộc cũng nhìn thấy một nồi cháo đang trên
bếp, giữa những hạt gạo sáng trắng có lẫn những mảnh cháy cả đen lẫn
vàng.
Á Phàm tay bưng bát nước, lúng túng nói: "Em vụng quá… cháo bị
khê cháy…"