Phương Mộc mỉm cười, đỡ lấy bát nước, rồi anh cầm thìa múc một
ít cháo đưa lên miệng nếm thử.
"Không sao, vẫn ăn được, chỉ thoang thoảng có mùi khê thôi."
Á Phàm mặt đỏ ửng. "Em nấu cho anh thứ khác vậy."
"Không cần đâu!" Phương Mộc đặt cái thìa xuống. "Thêm nước sẽ
không ăn thua. Cứ thả một ít hành hoa vào là được." Nói rồi anh quay
người bước ra phía ban công. Vừa ngẩng đầu thì đã chạm phải mấy cái
quần áo ướt, chắc chắn là Á Phàm vừa mới giặt xong đem ra phơi. Xem
ra hôm nay cô đã làm không ít việc nhà.
Phương Mộc nhìn đám quần áo đang rỏ nước, thấy cả mấy cái
quần áo lót của anh, anh thấy hơi ngượng nghịu.
Phương Mộc lấy mấy nhánh hành rồi quay vào bếp thái nhỏ, sau
đó thả vào nồi cháo. Anh nhìn sang bên, thấy một cái bát đựng mấy quả
trứng gà đã đánh sẵn và vài thanh lạp xường.
Anh ngoảnh nhìn Á Phàm, mỉm cười nói: "Em vất vả quá."
Mặt Á Phàm càng đỏ nhừ, cô chỉ im lặng đặt cái chảo lên bếp rồi
tráng trứng.
Chảo mỡ nóng sôi phát ra những tiếng lách tách, rất nhanh, trứng
chín trông như một đóa hoa nở rộ, Á Phàm tiếp tục lật giở vài lần. Thấy
Phương Mộc vẫn đứng đó, cô đẩy anh đi ra ngoài.
"Anh ra đánh răng rửa mặt đi! Sắp xong ngay rồi đây!"
Lần này đến lượt Phương Mộc lúng túng, anh gãi đầu, chấp nhận
bước ra.
Phương Mộc đang đánh răng thì di động của anh reo chuông. Vài
phút sau anh đã ăn mặc chỉnh tề, anh vừa lau bọt kem đánh răng trên
miệng vừa nói với Á Phàm: "Không còn thì giờ ăn sáng nữa, anh phải
đến hiện trường ngay bây giờ."