Vẫn còn một cách có thể chứng minh xem suy luận của anh có
chính xác hay không.
Hầu như mỗi lần trông thấy Mễ Nam, cô đều như thế này: lưng
quay ra cửa phòng thí nghiệm, búi tóc đuôi ngựa thả xuống, mặc áo
choàng trắng, đang cặm cụi làm việc. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Mễ Nam
quay lại nhìn, có thể thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, chóp mũi hơi đo đỏ.
"Đã họp xong à?" Giọng cô khàn khàn, giọng mũi hơi nặng.
"Ừ!" Phương Mộc nhíu mày quan sát Mễ Nam. "Em sao thế?"
"Bị cảm." Mễ Nam khịt khịt mũi. "Không sao đâu. Cuộc họp kết
luận thế nào?"
Phương Mộc không trả lời, anh bước lại cúi xuống nhìn các tư liệu
xét nghiệm dấu chân.
"Đã có phát hiện gì chưa?"
"Tạm thời chưa có." Mễ Nam hơi nghiêng đầu sang bên. "Mấy dấu
chân thu thập được đều không có giá trị gì; có vài dấu chân lại là của
người mình."
Mấy thằng cha này ngán thật, vào hiện trường mà toàn quên đi
găng chân. Phương Mộc vừa cằn nhằn vừa lật giở các tư liệu dấu chân để
trên bàn. Bỗng có một tờ khiến anh chú ý. Khác với các tư liệu khác, tờ
này chỉ thấy ghi mã số, còn lại thì bỏ trống không thấy ghi ký hiệu gì cả.
"Đây là…" Phương Mộc khua tờ tư liệu ấy trước mặt Mễ Nam.
"Tờ này không cần kiểm tra." Mễ Nam bình thản. "Đó là dấu chân
của anh."
Phương Mộc đỏ mặt. Xem ra, anh cũng là một trong "mấy thằng
cha" đáng trách mà chính anh vừa nói.
Lật giở xem hết đám tư liệu cần kiểm tra, đều là các dấu giày.
Phương Mộc chưa bằng lòng, anh lại giở lại lần nữa, cũng không có