Vừa đứng dậy thì di động trong túi áo anh đổ chuông. Anh nhìn
máy, là Liêu Á Phàm gọi.
Tiếng chuông di động quá chói tai khi căn phòng đang yên tĩnh.
Phương Mộc do dự, không biết có nên nghe điện thoại trước mặt Mễ
Nam không. Mễ Nam quay lại, vẻ mặt rất bình thản nhìn anh đang cầm
di động, rồi lại quay lại tiếp tục làm việc.
Phương Mộc mỉm cười, nhấn nút "nghe", nhưng Á Phàm lại im
lặng. Anh "a lô, a lô" mấy lần, thì mới nghe thấy giọng Á Phàm e ngại
khẽ hỏi: "Đang họp à?"
"Không."
"Nói chuyện có tiện không?"
"Tiện! Em cứ nói đi."
"Chiều nay anh rỗi không?"
Phương Mộc do dự, rồi quay sang Mễ Nam. Mễ Nam vẫn ngồi
trước kính hiển vi, bất động.
"Có việc gì à?"
"Em muốn đến thăm cô Triệu… em tìm không thấy Viện phúc lợi
ấy… liệu anh có thể…"
Giọng của Á Phàm trước kia rất ngang ngạnh, nay thành ra dịu
dàng dễ nghe khiến Phương Mộc cảm thấy chưa quen mấy, nhưng anh
cũng không thể từ chối.
"Được. Cứ ở nhà chờ, anh sẽ về đón."
"Vâng." Giọng Á Phàm trở nên rất khẽ, rồi cô dập máy.
Phương Mộc cầm di động, nhìn Mễ Nam vẫn đang làm việc, anh
không biết nên nói sao. Mễ Nam vẫn không có ý ngoảnh lại, cứ như là
vừa rồi không có cái việc Phương Mộc nghe điện thoại.